Chương 28+29

50 8 0
                                    

CHƯƠNG 28: LIÊN HƯƠNG

Thất Nhật Trầm Kha Hoàn Cố Ngã
Thập Niên Cựu Ước Chứng Tiền Sinh
Nhàn Trung Tế Độc Tang Sinh Truyện
Hồ Quỉ Tranh Nghiên Tối Hữu Tình

Dịch:

Bệnh Bảy Ngày Qua Quy Cố Ngã
Hẹn Mười Năm Cũ Chứng Tiền Thân
Trong Phòng Đọc Kỹ Tang Sinh Truyện
Hồ Quỷ Ganh Đua Vẻ Tuyệt Trần

Tang sinh tên Hiểu tự Tử Minh là người huyện Nghi Châu (tỉnh Sơn Đông), mồ côi từ nhỏ, dạy học ở phố Hồng Hoa. Sinh là người lặng lẽ yên phận, mỗi ngày hai lần qua nhà láng giềng ăn cơm, ngoài ra chỉ ngồi lì ở nhà mà thôi. Người bạn nhà láng giềng tình cờ ghé chơi, đùa nói:

- Ông ở một mình mà không sợ hồ quỷ à?

Tang cười đáp:

- Trượng phu sợ gì hồ quỷ. Con đực tới thì ta có gươm sắc, con cái tới thì sẽ mở cửa mời vào.

Bạn về bàn với người quen, cho một kỹ nữ bắc thang trèo qua tường gõ cửa. Sinh nhìn ra hỏi là ai, người kỹ nữ tự xưng là ma. Sinh sợ quá run cầm cập, người kỹ nữ quanh quẩn một lúc rồi bỏ đi. Sáng sớm người bạn nhà láng giềng tới, sinh kể lại rồi nói muốn về quê, bạn vỗ tay cười hỏi:

- Sao không mở cửa mời vào?

Sinh sực hiểu là giả nên lại ở yên như cũ.

Được nửa năm có cô gái đang đêm tới gõ cửa, sinh cho là bạn lại trêu ghẹo liền mở cửa mời vào, thì là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, kinh ngạc hỏi từ đâu tới. Cô gái đáp:

- Thiếp là Liên Hương, kỹ nữ bên xóm tây.

Nguyên trên phố vốn có nhiều thanh lâu nên sinh tin là thật, bèn tắt đèn lên giường, yêu đương cực kỳ âu yếm. Từ đó cứ năm ba ngày nàng lại tới một lần.

Một đêm sinh đang ngồi một mình nghĩ ngợi thì có một thiếu nữ lãng đãng bước vào Sinh cho là Liên Hương nên bước ra chào hỏi, nhưng nhìn mặt thì không phải, thấy khoảng mười lăm mười sáu tuổi, tay áo tha thướt, mái tóc buông rủ, dáng vẻ phong nhã xinh đẹp, bước chân nửa như muốn tới nửa như muốn lui, sinh hết sức kinh ngạc, ngờ là hồ. Nàng nói:

- Thiếp là con nhà lương dân, họ Lý, hâm mộ chàng cao nhã, mong được đoái tưởng.

Sinh mừng rỡ cầm tay nàng, thấy lạnh như băng liền hỏi sao lạnh thế, nàng đáp:

- Tấm thân yếu đuối đơn hàn lại dầm sương đêm làm sao không lạnh.

Kế cởi bỏ quần áo thì rõ ràng còn là xử nữ. Nàng nói:

- Thiếp vì tình duyên mà tấm thân nhỏ nhoi này một sớm không giữ được nữa, nếu chàng không chê là xấu xí hèn hạ thì xin được thường hầu hạ chăn gối. Trong nhà chàng không có ai khác chứ?

Sinh đáp:

- Không có ai khác, chỉ có một kỹ nữ ở cạnh đây nhưng cũng không tới thường.

Cô gái nói:

- Thế thì phải tránh mặt, thiếp không thể ví như hạng kỹ nữ. Xin chàng giữ kín đừng tiết lộ, cứ cô ta tới thì thiếp đi, cô ta đi thì thiếp tới là được.

Liêu Trai Chí Dị ( Full )حيث تعيش القصص. اكتشف الآن