Chương 393+394+395+396

3 0 0
                                    

CHƯƠNG 393: TRÓC HỒ

BẮT HỒ

Dĩ Cầm Phục Thệ Cánh Thành Không
Chỉ Cố Thương Hoàng Nhất Thuấn Trung
Kết Đới Như Hoàn Hoàn Bất Giải
Nguyên Khâu Hiệu Úy Thái Linh Lung

Dịch:

Bắt Rồi Lại Tuột Cũng Như Không
Ngoảnh Lại Vội Vàng Thoáng Mắt Trông
Đai Thắt Quanh Vòng Vòng Chẳng Cởi
Nguyên Khâu Hiệu Úy Quá Linh Lung

Ông họ Hồ anh con bác người thông gia của ta là Thanh Phục, tính vốn gan dạ. Một hôm đang ngủ trưa thì nghe có con vật leo lên giường, kế thấy người đong đưa lâng lâng như bay lên mây, nghĩ thầm chẳng lẽ là hồ quỷ gì sao? Hé mắt nhìn thì thấy con vật to bằng con mèo, đuôi vàng mũi biếc từ cạnh chân rón rẻn bò lên, như sợ ông tỉnh giấc. Nó cứ bò sát vào người ông, tới chân thì thấy chân nhũn ra, tới đùi thì thấy đùi rã rời, vừa bò lên tới bụng thì ông vùng dậy chụp, đè cổ nó xuống. Con vật kêu gào giẫy giụa nhưng không sao thoát được. Ông vội gọi vợ ra, lấy thắt lưng thắt ngang bụng nó, rồi giữ chặt hai đầu dây, cười nói:

- Nghe nói ngươi giỏi biến hóa lắm, nay ta chống mắt ra xem ngươi biến hóa cách nào?

Vừa nói xong, con vật chợt thót bụng lại chỉ còn nhỏ như cái quản bút, suýt nữa thoát được. Ông ngạc nhiên vội ra sức kéo dây siết lại, nó lại phình bụng ra như cái tô không sao siết được, lúc mệt lại thót lại. Ông sợ nó thoát, kêu vợ giết mau, vợ tìm quanh quất không biết dao để đâu, ông ngoảnh sang chỉ chỗ. Quay nhìn lại thì chiếc thắt lưng vẫn siết như cũ, mà con vật đã mất tăm rồi.

___________________________________

CHƯƠNG 394: PHÁCH MÃNG

CHÉM MÃNG XÀ

Ngự Vũ Tằng Văn Vịnh Lệ Hoa
Kinh Tâm U Cốc Ngộ Ba Xà
Thần Nhân Mặc Hựu Huynh Vô Dạng
Thử Thị Điền Môn Hiếu Hữu Gia

Dịch:

Từng Nghe Ngự Vũ Vịnh Đường Hoa
Hang Thẳm Kinh Tâm Gặp Mãng Xà
Mặc Trợ Ơn Thần Anh Thoát Nạn
Là Nhà Hiếu Hữu Vốn Nông Gia

Thôn Hồ Điền có hai anh em nọ Hồ đi hái củi, vào trong núi sâu, gặp con rắn lớn. Người anh đi trước bị nó nuốt, người em đi sau lúc đầu hoảng sợ định chạy, nhưng thấy anh bị nuốt lại nổi giận, rút búa chặt củi ra chém vào đầu rắn, con rắn bị thương không nuốt được nữa. Nhưng đầu người anh đã bị nuốt, còn từ vai trở xuống vẫn còn ở ngoài. Người em lúc gấp rút không còn cách nào, bèn nắm chặt hai chân anh, hết sức giành giật với con rắn mới kéo được anh ra, con rắn cũng mang vết thương bỏ đi. Nhìn lại thì người anh đã mất cả tai và mũi, không còn thở nữa, bèn ghé vai cõng về, dọc đường phải dừng lại nghỉ hơn chục lần mới về được tới nhà, chữa chạy nửa năm mới khỏi. Đến nay trên mặt toàn là sẹo, chỗ tai và mũi chỉ còn có lổ không mà thôi. Ôi, trong những người làm ruộng lại có người em yêu thương anh tới như thế sao! Có người nói sở dĩ con rắn không làm hại bởi bị cảm hóa vì đại nghĩa, kể ra cũng đúng.

___________________________________

CHƯƠNG 395: DÃ CẨU

CHÓ MA

Giao Nguyên Sát Khứ Thảm Âm Mai
Bạch Cốt Tung Hoành Thục Yểm Mai
Thí Thính Đồng Thanh Sầu Dã Cẩu
Khả Tri Quỷ Diệc Ái Di Hài

Dịch:

Đồng Hoang Sắt Khí Buồn Thê Thảm
Xương Trắng Lung Tung Chẳng Lấp Vùi
Vẳng Tiếng Cùng Than Rầu Chó Nội
Mới Hay Quỉ Cũng Tiếc Di Hài

Trong loạn Vu Thất, người chết như rạ. Có người dân là Lý Hóa Long từ trong núi trốn về, vừa gặp đại binh kéo tới. Lý sợ bị vạ lây nhưng gấp quá không có nơi ẩn núp, bèn nằm lăn vào giữa đám xác người giả chết. Đại binh đã kéo qua hết Lý vẫn chưa dám chui ra, chợt thấy đám xác chết mất đầu cụt tay nhao nhao đứng thẳng cả lên, một cái xác bị chém đầu nhưng đầu còn dính trên vai cất tiếng nói:

- Chó ma tới rồi, làm sao bây giờ?

Đám xác chết cũng rầm rộ ứng tiếng:

- Làm sao bây giờ?

Giây lát chợt đổ vật cả xuống, tất cả lại yên ắng. Lý run bần bật định đứng lên, chợt có con vật quái lạ tới, đầu thú mình người, bò xuống cắn đầu xác chết, nhưng chỉ hút óc mà thôi. Lý sợ nằm rúc vào đám xác chết, con vật tới nắm vai Lý muốn cắn vào đầu Lý nằm sấp ép sát xuống đất nên không cắn được, nó bèn lật đống xác chết lại, đầu Lý lộ ra. Lý cả sợ, quờ tay xuống lưng vớ được hòn đá to bằng cái chén bèn nắm lấy. Con vật bò xuống toan cắn, Lý vụt chồm dậy la lớn quăng luôn hòn đá vào đầu nó, trúng giữa mõm, con vật gào lên như tiếng cú kêu, ôm mệng bỏ chạy, khạc máu ra đường, Lý tới nhìn thấy trong bãi máu có hai cái răng, giữa thì cong mà trên thì nhọn sắc, dài hơn bốn tấc. Bèn nhặt lấy mang về, đưa cho người ta xem, nhưng chẳng ai biết đó là con gì.

___________________________________

CHƯƠNG 396: HỒ NHẬP BÌNH

HỒ CHUI VÀO BÌNH

Tử Xá Hà Nhân Tị Phụ Ông
Liễm Hình Thường Phục Tiểu Bình Trung
Khởi Tri Nhất Đán La Thang Hỏa
Nhập Ứng Chân Giao Khốc Lại Đồng

Dịch:

Nhà Con Sao Phải Tránh Cha Chồng
Bình Nhỏ Thu Hình Trốn Ở Trong
Một Sớm Dè Đâu Bị Lửa Bỏng
Chuyện Quan Vào Hũ Khéo Đương Đồng

Vợ Thạch mỗ ở Vạn thôn mắc họa về hồ, lo lắm mà không sao đuổi đi được. Sau cửa có chiếc bình, mỗi lần nghe thấy bố chồng của nàng tới, hồ lại chui vào bình trốn, nàng nhìn thấy kỹ lắm, ngầm định kế mà không nói ra.

Một hôm hồ chui vào bình, nàng vội lấy bông nút chặt lấy miệng để vào trong cái hũ, đổ nước đun thật sôi.

Bình nóng, hồ vừa kêu vừa nói:

- Nóng quá, đừng có đùa ác vậy!

Nàng không nói gì hết, lâu lâu không thấy kêu nữa, mở nút ra xem thử, chỉ thấy một búi lông và mấy giọt máu.

Liêu Trai Chí Dị ( Full )Where stories live. Discover now