Chương 79+80+81+82+83

35 7 0
                                    

CHƯƠNG 79: CÁI TĂNG

NHÀ SƯ ĂN MÀY

Tụng Kinh Lược Kiến Phàn Tu Khổ
Chí Nhận Vô Ưng Giải Thoát Trì
Mạc Quái Lão Tăng Như Thử Hóa
Lão Tăng Nguyên Bất Dục Nhân Tri

Dịch:

Tụng Kinh Cảm Thấy Tu Hành Khổ
Dao Cấm Không Nên Giải Thoát Chày
Đừng Lạ Lão Tăng Như Vậy Hóa
Lão Tăng Nguyên Chẳng Muốn Ai Hay

Ở Tế Nam (tỉnh thành Hà Nam) có một nhà sư, không rõ gốc gác ở đâu. Hàng ngày đi chân đất mặc áo vá, lê la trước các hàng quán bên hồ Phù Dung tụng kinh khuyến hóa, song ai cho cơm rượu tiền gạo gì đều không nhận, hỏi có cần gì khác không thì không đáp, thường cả ngày không thấy ăn uống. Có người khuyên nói:

- Sư đã không ăn rau lại chẳng uống rượu thì đi khuyến hóa trong thôn cùng ngõ vắng cũng được, cần gì phải mỗi ngày mỗi tới nơi ồn ào náo nhiệt như thế này?

Sư cứ chắp tay tụng kinh, rủ đôi lông mi dài một tấc xuống như không hề nghe thấy. Lại hỏi nữa, sư mới mở mắt lớn tiếng đáp:

- Ta muốn khuyến hóa như vậy.

Rồi tiếp tục tụng kinh, hồi lâu mới bỏ đi. 

Có người đuổi theo, hỏi tại sao phải khuyến hóa như vậy, sư cứ đi không đáp. Hỏi ba bốn lần, lại lớn tiếng nói:

- Ngươi không biết được đâu, lão tăng muốn khuyến hóa như vậy.

Mấy hôm sau chợt ra ngoài phía nam thành, nằm dài như xác chết ở cạnh đường ba ngày không động đậy. Dân ở đó sợ sư chết đói thì liên lụy tới thôn xóm, họp nhau kéo tới khuyên nên đi chỗ khác nằm, muốn cơm sẽ cho cơm, muốn tiền sẽ cho tiền. Sư cứ nhắm mắt không lên tiếng, mọi người bèn lay gọi. Sư giận, rút trong áo ra một lưỡi đao ngắn tự rạch bụng, thò tay vào kéo ruột ra bày lên đường rồi đứt hơi chết. Mọi người khiếp sợ báo lên quan rồi đem chôn qua loa. Ngày khác chỗ ấy bị chó moi lên lộ manh chiếu bó thây ra, đạp lên thấy như không có gì, mở ra xem thì manh chiếu vẫn gói kín như cũ nhưng chỉ như cái kén rỗng. 

____________________________________

CHƯƠNG 80: TẬP LONG

RỒNG ẨN

Bất Du Hải Quốc Khốn Thư Thành
Khởi Thị Giao Long Tập Vị Kinh
Nhất Đán Xuất Vi Thiên Hạ Vọng
Chung Giao Lâm Vũ Úy Thương Sinh

Dịch:

Biển Chẳng Vẫy Vùng Nằm Kê Sách
Rồng Còn Lẩn Dấu Chứa Dương Vây
Ngày Kia Lúa Cạn Làm Mưa Lớn
Thiên Hạ Trông Mong Đội Đức Dầy

Quan Thông chính sứ họ Khúc ở đất U Lục (thuộc tỉnh Sơn Đông) đọc sách trên lầu, gặp lúc trời mưa mù mịt, thấy một con dời nhỏ sáng như đom đóm cựa quậy trên bàn, bò qua khỏi chỗ nào thì chỗ ấy cháy đen. Dần dần bò lên quyển sách, quyển sách cũng bị cháy. Ông nghĩ là rồng bèn bưng quyển sách lên tiễn đi, nhưng ra tới ngoài cửa đứng chờ hồi lâu vẫn thấy nằm bất động bèn nói:

- Hay là cho rằng ta không cung kính?

Bèn bưng quyển sách trở vào đặt lại lên bàn, đội mũ mặc áo vái dài rồi lại bưng ra. Vừa tới ngoài thềm thì con dời ngẩng đầu duỗi thân rời quyển sách bay lên, rít gió thành tiếng thành một đạo ánh sáng kéo dài. Ra được vài bước thì quay nhìn lại ông, đầu như cái vò, dài mấy mươi vây. Lại uốn lộn một hồi thì có tiếng sét nổ ầm ầm, vọt thẳng lên mây đi mất. Quay vào nhìn chỗ nó vừa bò qua thì thấy từng đoạn từng đoạn như tre bị đốt vậy. 

Liêu Trai Chí Dị ( Full )Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang