Chương 16+17

65 9 2
                                    

CHƯƠNG 16: ĐỔNG SINH

Thủy Niệm Vô Như Chuyển Niệm Phi
Thọ Yểu Tảo Dĩ Thị Tiên Ki
Bất Giao Ẩu Tận Tâm Đầu Huyết
Do Thuyết Tiêu Hồn Cẩm Tú Vi

Dịch:

Thoạt Nghĩ Phân Vân Sau Nghĩ Bậy
Tiên Cơ Thọ Yểu Hiện Ra Điềm
Chưa Cho Thổ Máu Trong Tim Hết
Còn Nói Tiêu Hồn Trướng Gấm Êm

Đổng sinh tự Hà Tư người phía tây phủ Thanh Châu tỉnh Sơn Đông, chiều tối ngày mùa đông trải chăn đốt lò sưởi xong, định che đèn đọc sách thì có người mời đi uống rượu. Bèn đóng cửa đi tới chỗ bạn thấy trong tiệc có một thầy lang giỏi xem mạch Thái tố, bắt mạch cho tất cả khách khứa, cuối cùng nhìn Vương sinh Cửu Tư và Đổng nói:

-Ta đã xem cho nhiều người mà không thấy ai có mạch lạ như hai ông. Mạch sang mà có điềm hèn, mạch thọ mà có điềm yểu, thật không phải là điều ta biết được, mà riêng ông Đổng lại càng lạ lắm.

Mọi người cùng ngạc nhiên hỏi, ông ta đáp:

-Thuật của ta chỉ tới đây là hết rồi, không dám đoán mò. Chỉ xin hai ông cẩn thận mà thôi.

Hai người vừa nghe thì sợ lắm, kế lại cho là lời nói mơ hồ nên cũng không để ý nữa. Nửa đêm Đổng về, thấy cửa phòng sách khép hờ rất ngờ vực, nhưng đang lúc say lại nghĩ chắc là lúc đi vội vàng nên quên khóa cửa. Vào phòng chưa thắp đèn, thò tay vào trong chăn sờ trước xem ấm không. Vừa thò tay vào thì thấy mềm mềm như có ai nằm, giật mình rút tay lại rồi vội thắp đèn lên, thì ra là một cô gái tuyệt đẹp, mặt tươi răng trắng không khác thần tiên. Mừng quýnh lấy tay đùa mò xuống phần dưới thì vớ phải một nắm lông đuôi, hoảng sợ toan chạy. Cô gái tỉnh giấc, vươn tay níu cánh tay sinh hỏi:

-Chàng đi đâu?

Đổng càng khiếp sợ run lẩy bẩy, xin người tiên thương mà tha cho. Cô gái cười nói:

-Thấy cái gì mà cho ta là tiên?

Đổng đáp:

-Ta chẳng sợ phần đầu mà sợ phần đuôi.

Cô gái lại cười nói:

Đuôi ở đâu ra? Chàng lầm rồi.

Rồi cầm tay Đổng kéo vào cho sờ lại, thấy da đùi mềm mại như mỡ, xương cụt nhẵn thín. Cô gái cười nói:

-Thế nào? Rượu say mê mẩn, không rờ thấy cái gì ở đâu mà lại vu cho người ta như thế.

Đổng vốn thích nàng đẹp, đến lúc ấy lại càng mê mẩn, lại tự trách mình lầm. Nhưng vẫn nghi ngờ không rõ vì sao nàng tới đây, cô gái nói:

-Chàng không nhớ cô nhỏ tóc vàng nhà hàng xóm phía đông sao? Co ngón tay tính lại thì từ lúc nhà đi đến nay đã mười năm rồi, lúc ấy thiếp chưa cài trâm mà chàng cũng còn để tóc trái đào kia.

Đổng sực nhớ ra, hỏi:

-Nàng là A Tỏa nhà họ Chu phải không?

Nàng đáp phải. Đổng nói:

-Nàng nói ra ta mới mường tượng nhớ lại, mười năm không gặp đã thành người xinh đẹp thế này rồi. Nhưng sao lại tới ngay đây được thế?

Liêu Trai Chí Dị ( Full )Where stories live. Discover now