Chương 1

67K 1.5K 212
                                    

"Cái gì? Cậu muốn kết hôn?"

Thanh âm cao vút đột ngột trong tiệm cà phê vốn an tĩnh khiến khách hàng xung quanh phải quay đầu tìm kiếm nơi âm thanh phát ra.

"Cậu nói nhỏ chút được không?" Cố Nhược Ngu trưng ra vẻ mặt "cậu đâu cần kinh ngạc như vậy": "Nhà cậu chẳng phải cũng để cậu tìm kiếm đối tượng hay sao?"

"Cái này có thể giống nhau sao? Ôi, Cậu mới từ nước Mỹ du học về được mấy ngày chứ, coi như là đi xem mặt thấy vừa mắt cũng không thể nhanh như vậy đi! Lại nói người lớn nhà cậu có thể giới thiệu người nào tốt chứ." Lâm Gia Ý buông ly cà phê, dùng khăn giấy xoa xoa mấy giọt cà phê vừa bắn lên tay.

"Đừng nói chuyện tổn thương như vậy được không, tớ cảm thấy anh ta khá tốt, vừa lúc cũng tiết kiệm được thời gian tìm kiếm bạn trai."

"Rốt cuộc ai thế? Hẳn là người trong vòng giao tiếp, tớ có quen hay không?"

"Tưởng Trọng Lâm"

"!"

Nói đến Tưởng gia thì không thể không bắt đầu từ thời cha Tưởng vất vả gây dựng sự nghiệp. Tưởng Thâm ban đầu cũng là một người khờ khạo tốt nghiệp từ trường nghề, không bằng cấp, không bối cảnh, không tài chính. Nhưng ông dựa vào một thân bản lĩnh cùng tinh thần không sợ thất bại mà bắt đầu tự mình phát triển sự nghiệp, cuối cùng còn cưới con gái bí thư thành uỷ, từ đây càng là như hổ thêm cánh.

Tưởng Thâm cùng vợ Hứa Thu Lâm sinh hai đứa con trai, đáng tiếc lúc đứa thứ hai Tưởng Trọng Lâm sáu tuổi thì bà mắc bệnh qua đời.

Sau đó Tưởng Thâm cùng một cô gái học vẽ qua lại với nhau, cuối cùng cũng sinh con trai, đáng tiếc mãi cho đến hiện tại người phụ nữ kia cũng không có chính thức trở thành Tưởng phu nhân, cho nên con trai nhỏ nhất Tưởng gia Tưởng Thúc Dương cũng trở thành một sự tồn tại đáng xấu hổ của nhà họ Tưởng.

"Không nghĩ tới cậu lại thích cái loại mặt Poker như Tưởng Trọng Lâm, khẩu vị quá nặng đi." Lâm Gia Ý cười hí hí, "Tớ cho rằng cậu sẽ thích kiểu như Tưởng Thúc Dương hơn, nhớ năm đó lúc ở Tứ Nhất anh ta quả thực là nam thần đại chúng."

Tình bạn giữa Cố Nhược Ngu và Lâm Gia Ý bắt đầu từ trung học, Tứ Nhất là ngôi trường tư cực kỳ ưu tú, bên trong ước chừng có ba loại học sinh, một loại là trong nhà phi phú tức quý, một loại là học tập đặc biệt xuất sắc, còn lại một loại là vừa có tiền lại xuất sắc.

Tưởng Thúc Dương tuy rằng mang tiếng là con riêng, nhưng là nhờ vẻ ngoài xuất chúng cùng khí chất độc đáo có lẽ được di truyền từ người mẹ làm nghệ thuật, khiến các nữ sinh còn đang đắm chìm trong truyện cổ tích phải mê mẩn đến thần hồn điên đảo. Cuối cùng, khiến mọi người rớt con mắt là anh ta lại chọn một nữ sinh vô cùng bình thường học chung trường.

Kỳ thật Cố Nhược Ngu cảm thấy chuyện này cũng không khiến người ta kinh ngạc đến thế, từ xưa đến nay chuyện bạch mã hoàng tử coi trọng cô bé lọ lem cũng nhiều đi. Loại lọ lem có thể thành công cuối cùng luôn là kẻ có những kỹ năng hơn người, ví dụ như một mình đi vào bãi săn này, xỏ một đôi giày không vừa chân này, hoặc là từ khi sinh ra đã bị ôm nhầm, kiểu như thế. Tân Nghệ Viện là dựa vào người mẹ làm giúp việc cho nhà giàu mới có thể đến trường học đọc sách, bản thân cô ta cũng coi như nỗ lực chăm chỉ, còn kiêm thêm các loại nghề phụ, quả thực chính là bản sao của nữ chính trong Vườn Sao Băng. Cho nên Tưởng Thúc Dương liền thuận lý thành chương biến thành Đạo Minh Tự.

Cứu vớt anh trai nam chính - Tiểu Thất thích ăn đường (Edit Hoàn)Where stories live. Discover now