Chương 26

13.8K 500 2
                                    

Cố Nhược Ngu là kiểu nguời làm việc thiếu kế hoạch chi tiết, luôn phải chờ tới lúc lửa sém lông mày mới vội vàng đi làm. Giống như lúc này đây, sáng mai đã phải lên máy bay, đêm trước khi ngủ thì hành lý của cô vẫn chưa chuẩn bị xong.

Tưởng Trọng Lâm tựa vào đầu giường nhìn tạp chí tài chính trong tay nhưng lại không thể nào đọc vào đầu. Cố Nhược Ngu mặc váy ngủ vàng nhạt đi chân không chạy hết đầu này tới đầu kia ở trong phòng, tới tới lui lui sửa sang lại đồ đạc.

"Em không thể trước tiên chuẩn bị cho xong đi hay sao?" Tưởng Trọng Lâm buông tạp chí trong tay, bất đắc dĩ nói.

Cố Nhược Ngu ngay cả thời gian ngoái đầu cũng không có, cô vừa nhìn đồ vật trong vali, vừa trả lời, "Có rất nhiều thứ em vừa nãy còn đang dùng đến."

Nói xong, cô quét mắt sang nhìn Tưởng tiên sinh đang thanh thản nằm trên giường, híp mắt nói, "Anh chuẩn bị xong hết rồi?"

Tưởng Trọng Lâm giương cằm, chỉ tới một góc phòng, ở đó có một cái vali xách tay kiểu thương nhân màu đen không lớn lắm đang nằm lẳng lặng.

Đối với người như Tưởng Trọng Lâm thường xuyên đi công tác thương mại mà nói, chuẩn bị hành lý chính là chuyện làm xong trong một giây. Cố Nhược Ngu nhìn va li của mình rõ ràng là còn to hơn anh một cỡ lại vẫn còn có một đống đồ không thể nhét vào, đầy rối rắm.

Lúc rời giường sáng hôm sau, Cố Nhược Ngu năn nỉ ỉ ôi làm nũng làm nịu, khiến Tưởng Trọng Lâm hết cách đành phải chịu nỗi nhục của nước mất chủ quyền mặc lên cái áo khoác hoạt hình kia, thay quần jean và giày lười đã lâu không mặc.

Khi hai người trong bộ dạng như vậy xuất hiện ở trước mặt Alex, Alex rõ ràng bị BOSS làm chấn động một chút. Cố Nhược Ngu cười tủm tỉm tiến lên hỏi hắn, "Alex, cậu cảm thấy anh ấy mặc như vậy có đẹp không?"

Cảm giác được một cỗ máy giết người đang đông lạnh tầm mắt mình, Alex liều mạng gật đầu, "Đẹp, rất đẹp!" BOSS, tôi cũng đã nói là đẹp rồi, anh có thể đừng nhìn chằm chằm tôi như vậy hay không!

Khi đi công tác Tưởng Trọng Lâm hầu như đều dùng máy bay thương vụ loại nhỏ của mình, là quà Tưởng phụ đưa cho anh lúc anh vừa mới tiếp nhận công ty. Phương diện phối trí trang hoàng đều là đẳng cấp, nhân viên trong đội bay cũng phải trải qua sàng lọc nghiêm túc mới được lên máy bay.

Cất cánh được một lúc, máy bay đi vào tầng bình lưu, dần dần vững vàng bay lên, lại có tiếp viên hàng không chuyên phục vụ của máy bay lại gần hỏi hai người có muốn dùng đồ uống và điểm tâm không.

Tưởng Trọng Lâm ngoài bữa ăn chính hầu như đều không ăn điểm tâm, đồ uống cũng vĩnh viễn là nước lọc, ngay cả cà phê cũng rất ít khi uống. Cố Nhược Ngu thì không giống vậy, phàm là đồ ăn ngon cô đều sẽ không cự tuyệt. Cô nhìn thực đơn xong không chút do dự chọn một Napoleon, một pudding xoài và một ly nước trái cây tươi.

Tưởng Trọng Lâm khó hiểu hỏi, "Không phải lúc ra cửa em vừa mới ăn bữa sáng sao?"

Cố Nhược Ngu vung tay nhỏ lên, "Anh không hiểu, con gái đều có hai cái dạ dày, một cái để đựng bữa chính, một cái đựng đồ điểm tâm ngọt."

Cứu vớt anh trai nam chính - Tiểu Thất thích ăn đường (Edit Hoàn)Where stories live. Discover now