Chương 2

29.5K 1.2K 122
                                    

Lời  này của Phương Hề Hề suýt nữa khiến Cố Nhược Ngu tức đến tăng xông. Nói đúng ra thì đối với Phương Hề Hề mà nói, loại chuyện chọc ngoáy này cô ta làm rất thuận tay. Bắt đầu từ hồi trung học hai người đã nhìn đối phương không vừa mắt, mà nhược điểm của nhau cũng biết rõ ràng. Qua nhiều năm như vậy mà không có lần gặp mặt nào của hai người không kết thúc trong âm dương quái khí.

Cố Nhược Ngu cũng đâu phải người dễ bị chiếm tiện nghi. Không đợi Tưởng Trọng Lâm nói, cô liền móc từ túi xách ra một tấm danh thiếp đưa cho Phương Hề Hề.

"Đây là danh thiếp mới của tôi, Hề Hề phải nhận lấy, có việc nhớ tìm tôi đó." Cô cười xinh đẹp.

Phương Hề Hề cầm lấy nhìn, mặt trên viết mấy chữ "Văn phòng luật sư Trác Tuyệt". Còn chưa mở miệng đã bị Cố Nhược Ngu ngắt lời, "Hề Hề, nếu cậu có ý định ly hôn Dương Tông Văn thì nhất định phải tới tìm tôi đó, văn phòng chúng tôi giỏi nhất là ly hôn kiện tụng, đặc biệt là trường hợp chồng ngoại tình như của cậu. Lúc đó tôi sẽ giúp cậu đòi bồi thường nhiều một chút."

Phương Hề Hề cái gì cũng tốt, ngay cả gả chồng cũng là đại phú hào số một số hai, chỉ là Dương Tông Văn những cái khác thì không sao nhưng lại thích trêu hoa ghẹo cỏ ở bên ngoài. Vì những việc này mà Phương Hề Hề cũng cãi nhau với anh ta không biết bao nhiêu lần. Bị Cố Nhược Ngu trắng trợn vạch trần đúng là tát vào mặt cô ta. Nhất thời sắc mặt Phương Hề Hề âm trầm lợi hại.

Đạo lý đánh rắn đánh giập đầu Cố Nhược Ngu vẫn biết, nhìn Phương Hề Hề tức không nói thành lời thì cơn giận của cô cũng xuôi xuôi, cũng biết nên dừng lại đúng lúc. Khoác lấy tay Tưởng Trọng Lâm, cô nói: "Hề Hề, cậu cứ từ từ chơi đi nhé, tôi và Trọng Lâm qua bên kia chào hỏi bác Tần." Nói xong cô lôi kéo Tưởng Trọng Lâm rời đi.

Tưởng Trọng Lâm ở một bên xem từ đầu đến đuôi, không biết nên nói cái gì, cũng nhờ vậy mà anh thấy được sức chiến đấu của Cố Nhược Ngu không phải bình thường. Một cô gái nhìn qua nhỏ gầy mà có tinh thần đến vậy. Thường ngày tham gia tiệc xã giao, anh vốn cũng không phải người thích nói nhiều, cơ bản là gặp người mà mình không muốn nói chuyện thì dùng hai ba câu kết thúc câu chuyện. Ở đâu từng gặp loại công kích giương nanh múa vuốt bằng lời nói như thế này chứ.

Trừ đoạn nhạc đệm này ra thì tiệc rượu rất thuận lợi. Sau khi chấm dứt, Tưởng Trọng Lâm lái xe đưa Cố Nhược Ngu về căn chung cư cô đang ở. Vừa định mở cửa xuống xe, Cố Nhược Ngu bỗng nhiên thu tay, quay đầu hỏi anh:

"Anh có muốn đi lên ngồi một chút không?"

Những lời như vậy nói vào lúc này, chính là một câu khiến đàn ông phải hiểu sai. Chỉ là nhìn Cố Nhược Ngu nhấp nháy nhấp nháy đôi mắt to, Tưởng Trọng Lâm lại không biết phải trả lời như thế nào, nói cho cùng cô cũng là vị hôn thê của anh.

Không đợi Tưởng Trọng Lâm suy nghĩ rõ ràng, Cố Nhược Ngu bật cười.
"Tôi nói giỡn đó. Lần sau nếu có cơ hội lại chiêu đãi anh. Đúng rồi, cảm ơn anh hôm nay đưa đón tôi."

Nói xong, cô bỗng nhiên tiến tới gần, cánh tay mảnh khảnh vòng lấy cổ Tưởng Trọng Lâm, hôn lên gương mặt anh. Động tác của cô làm Tưởng Trọng Lâm đột nhiên không thể suy nghĩ gì, toàn thân cứng đờ. Còn chưa hồi phục tinh thần, lại nghe thấy cô nói bên tai,

Cứu vớt anh trai nam chính - Tiểu Thất thích ăn đường (Edit Hoàn)Where stories live. Discover now