Chương 30

12.5K 419 8
                                    

Vốn dĩ Cố Nhược Ngu không phải kẻ thích tìm hiểu đời tư người khác nhưng nếu đối tượng đổi thành Tưởng Trọng Lâm thì cô vẫn nguyện ý hy sinh một chút nhân cách đi tò mò một chút.

Lúc trước cô nhớ rõ mình đặt một tập tài liệu ở góc nào đó trong thư phòng, kết quả đến lúc cần thì lại không tìm thấy, ở thư phòng tìm đi tìm lại thì lại ngoài ý muốn phát hiện ra một quyển album nhìn qua hơi cũ kỹ.

Lại nói, hình như cô trước nay chưa từng nhìn thấy ảnh chụp trước kia của Tưởng Trọng Lâm, hơn nữa anh cũng không thích chụp ảnh lắm nên quyển album trên tay này khiến cô hết sức hiếu kỳ.

Mở trang đầu ra chính là một tấm ảnh gia đình, trên ảnh chụp có hai cậu bé, đứa nhỏ hơn hẳn là Tưởng Trọng Lâm, tuổi không lớn, thê tử của Tưởng Thâm Hứa Thu Lâm cũng còn đang khoẻ mạnh, hẳn là tầm lúc anh bốn tuổi.

Cố Nhược Ngu chưa thấy qua mẫu thân của anh, nhưng mà nhìn từ trên ảnh chụp thì dung mạo Tưởng Trọng Lâm di truyền nhiều từ Hứa Thu Lâm, mà đại ca Tưởng Bá Á lại lớn lên không giống lắm. Theo lời Tưởng Trọng Lâm trước đó thì Tưởng Bá Á không phải con trai Tưởng phụ, vậy anh lớn lên hẳn là giống cha ruột đi? Cũng mất công Tưởng Thâm năm đó nguyện ý tiếp nhận nữ nhân đã hoài thai với người khác làm thê tử, hẳn là lợi ích chiếm đa số.

Mấy tấm phía sau đều là ảnh chụp Tưởng Trọng Lâm hơi lớn hơn một chút, học tiểu học, lên cấp hai, vào cấp ba......

Dường như mỗi lần lễ nhập học và lễ tốt nghiệp đều có một hai bức ảnh như vậy. Mấy bức đầu còn xuất hiện Tưởng phụ, càng về sau trong ảnh chỉ còn dư lại Tưởng Trọng Lâm một người.

Cố Nhược Ngu cảm thấy hơi chua xót, tuy rằng trong nhà cô cũng không coi là quá ôn nhu hòa thuận, nhưng rốt cục người nhà khoẻ mạnh, cha mẹ tuy rằng sẽ yêu cầu cô vì trong nhà làm chút chuyện, nhưng tốt xấu gì thì cũng để lại dấu vết trong quá trình cô trưởng thành. Loại tính tình lãnh đạm trầm mặc của Tưởng Trọng Lâm có lẽ có thể nói là xuất phát từ bút tích của phụ thân anh.

Trong lúc cô lật xem thì một tấm ảnh không kẹp trong album chụp bỗng nhiên rời ra, rơi xuống đất. Cố Nhược Ngu vội ngồi xổm xuống nhặt lên, nhìn thấy mặt trên lại có chút sững sờ.

Trên ảnh có hai người mặc đồng phục học sinh, còn không phải loại đồng phục của Cố Nhược Ngu năm đó, sớm hơn một chút, Tưởng Trọng Lâm mặc áo sơ mi trắng có đeo huy hiệu trường, một cái quần bò mài trắng, bên cạnh có cô gái nhỏ bị cơn gió nhẹ thổi tà váy bay lên một chút, tay phải kéo cánh tay Tưởng Trọng Lâm, tay trái đang cài mái tóc dài ra sau tai.

Anh đang cười.

Cố Nhược Ngu rất khó mà tưởng tượng nổi anh cũng có quãng thời gian như vậy, thiếu niên kiệt ngạo khó thuần, mang theo thiếu nữ dịu dàng ngượng ngùng, ở trong tấm ảnh lúc đó bọn họ tựa như là người yêu tri kỷ nhất, mỗi cái nhăn mày mỗi nụ cười đều là phong cảnh.

Cố Nhược Ngu lật ngược tấm ảnh, mặt sau còn viết mấy chữ, "Sinh nhật A Lâm mười tám tuổi, trong khuôn viên trường" phía dưới ghi ngày hôm đó.

Cố Nhược Ngu nhất thời có chút rối rắm, nhìn thấy đồ của bạn gái cũ lưu lại trong lòng không vui vẻ quả thực rất bình thường, nhưng mà cứ như vậy cầm thứ này đi tìm Tưởng Trọng Lâm thì không khỏi có vẻ bản thân quá keo kiệt, đây đã là chuyện bao nhiêu năm trước. Lại nói, lúc bọn họ chụp bức ảnh này thì chính cô phỏng chừng còn đang liếm kẹo que đâu. Nhưng mà thứ này đặt trong album như vậy nhìn kiểu gì cũng không vừa mắt.

Cứu vớt anh trai nam chính - Tiểu Thất thích ăn đường (Edit Hoàn)Where stories live. Discover now