Chương 15

15.5K 528 10
                                    

"Vì sao cô lại cần nhiều giải thưởng như vậy?" Tưởng Trọng Lâm nhìn chằm chằm bức ảnh chụp cô cầm hoa tươi mặc bộ đồ tốt nghiệp trên giá sách, hỏi.

"Để có được quyền lựa chọn."

Tưởng Trọng Lâm xoay người lại, nghi hoặc.

Lại nghe thấy Cố Nhược Ngu chậm rì rì nói, "Tôi và anh không giống nhau, anh là đàn ông, lại là người thừa kế chính, chuyện gì anh đều có thể được chọn lựa trước. Nhà tôi lại có năm người con, ba con gái, chỉ khi là kẻ ưu tú nhất tôi mới có thể tự mình lựa chọn cuộc sống của bản thân, bằng không, anh nhìn chị hai tôi đi, chị ấy là từ nhỏ đều phải nghe lời ba, thục nữ, ngoan ngoãn, chỉ được nghe theo không được cãi lại. Hiện tại thì sao, bản thân không có công việc, chỉ dựa vào nhà chồng cùng nhà mẹ đẻ, chồng mình cho dù ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm thế nào chị ấy cũng không thể nói gì."

Tưởng Trọng Lâm ngơ ngẩn, trước nay chưa từng nghe Cố Nhược Ngu nói đến những chuyện này. Giống như máy hát bật lên, Cố Nhược Ngu dứt khoát nói hết ra cho thống khoái.

"Vào đại học nào, học chuyên ngành gì, làm công việc gì, đều là bởi vì ba tôi cảm thấy tôi đủ ưu tú, có thể cho Cố gia mặt mũi, mang đến ích lợi, mới đồng ý để tôi làm theo ý tôi. Anh cũng biết hôn ước với nhà anh vì sao lại chọn tôi chứ?" Cố Nhược Ngu nhìn anh nói, "Bởi vì ba tôi cảm thấy tôi chính là đứa có thể để người khác nhìn thấy nhất."

"Không tranh đoạt, thì vĩnh viễn không có quyền lên tiếng, đây là cách sinh tồn của tôi." Cô nói thật bình đạm.

Tưởng Trọng Lâm nhìn cô có chút tự giễu, khó mà tưởng tượng được đây là cô gái bị anh nghiêm khắc dạy dỗ liền khóc, cho tận bây giờ, anh vẫn luôn cho rằng mọi thiên kim tiểu thư đều giống nhau, nuôi lớn trong cẩm y ngọc thực, được cha mẹ an bài gả thấp vào hào môn, sau đó trải qua cuộc sống của một vị phu nhân nhà giàu, có thể nói là không có gì khúc chiết. Không thể tưởng được cô lại lớn lên như vậy.

"Anh thì sao? Vì sao anh phải nỗ lực như thế?" Cố Nhược Ngu hỏi ngược lại.

Vì sao phải nỗ lực?

"Có lẽ là để đạt được mục tiêu mà phụ thân đã định chăng." Anh nhìn lại thời thiếu niên của bản thân, phần lớn thời gian đều để hoàn thành hết mục tiêu này tới mục tiêu khác mà phụ thân đã định ra, chỉ hy vọng nhận được một chút tán thưởng và thời gian từ cha mình. Đáng tiếc chính là, cha anh ngoài việc bình đạm gật đầu, cũng không có phản ứng gì khác. Có lẽ ở trong lòng cha Tưởng chỉ có sự nghiệp của mình là quan trọng nhất.

Câu chuyện nhất thời trở nên nặng nề, Tưởng Trọng Lâm cảm thấy nói với cô những chuyện không vui này quả không thích hợp, đổi sang câu chuyện khác, "Căn phòng này cô đã ở bao lâu?"

"Từ hồi lên trung học thì bắt đầu ở," Cố Nhược Ngu nhìn quanh, "Anh thấy sao? Có đẹp không?"

"Không nghĩ tới cô lại thích kiểu này," Tưởng Trọng Lâm hơi có ý trêu chọc chỉ chỉ lên tường, có mấy bức poster minh tinh đã có chút ố vàng. Đó là một người mẫu nam trước đây cô thích, trên poster còn có thể nhìn thấy rõ ràng đường nhân ngư của vị soái ca.

Cứu vớt anh trai nam chính - Tiểu Thất thích ăn đường (Edit Hoàn)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang