Chương 3

24.4K 1K 89
                                    

Có lẽ là do uống hơi nhiều, mà trên mặt Tưởng Trọng Lâm có một tầng đỏ ửng, nhìn qua có chút... có chút tú sắc khả xan*.

*sắc có thể ăn được.

"Tôi đang nghĩ trong phòng của anh chẳng có lấy một chút sắc đỏ, chẳng giống như là kết hôn chút nào." Cô oán giận.

Tưởng Trọng Lâm sửng sốt, "Xin lỗi, tôi không nghĩ tới việc đó." Việc kết hôn diễn ra vội vàng, hơn nữa trong nhà cũng không có nữ chủ nhân thu xếp những việc này, tự nhiên sẽ có rất nhiều thiếu sót.

"Vậy... Tôi có thể tự mình sắp xếp không?" Cô hỏi dò.

"Có thể, cô muốn sắp xếp như thế nào thì cứ làm như vậy đi." Đối với những việc này anh vốn cũng không có yêu cầu gì, nếu Cố Nhược Ngu thấy vui thì cứ để cô quyết định là được.

Cố Nhược Ngu nhận được sự đồng ý có vẻ rất vui vẻ, xoa xoa hai tay. Tưởng Trọng Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, cầm áo tắm dài đi phòng tắm tắm rửa, anh rất không thích mùi rượu khắp người.

Thừa dịp Tưởng Trọng Lâm tắm rửa, Cố Nhược Ngu nhớ tới lúc trước đùa giỡn nói với Lâm Gia Ý, đêm tân hôn, chủ đề tất nhiên là buổi đêm hôm đó. Chỉ là hai người vốn dĩ cũng không thể gọi là quen thuộc, vèo một phát liền lên giường, có thể sẽ rất xấu hổ nha. Có điều nói đi nói lại, hai người đã kết hôn còn cần gì ra vẻ, đây đều là chuyện sớm muộn mà thôi. Lại nói gương mặt dáng người Tưởng Trọng Lâm cũng không tồi, cô cũng không chịu thiệt.

Ngay lúc Cố Nhược Ngu đang suy nghĩ lung tung, bỗng nhiên dưới bụng có cảm giác không đúng, sau đó cô liền cảm thấy có thứ gì muốn ra ngoài.

Cô bất an đi vào phòng vệ sinh cho khách, quả nhiên, dì cả đến rồi.

Hay lắm, những xây dựng tâm lý vừa rồi tất cả đều không cần nữa.

"Thật là biết chọn thời gian..." Cố Nhược Ngu lẩm bẩm đi trở về phòng ngủ, Tưởng Trọng Lâm mang một thân nhiệt khí đi ra từ phòng tắm. Bốn mắt nhìn nhau lại không nói gì.

Kỳ thật, trong lòng Tưởng Trọng Lâm cũng có chút không quen. Còn không biết nên mở miệng  như thế nào, thì lại nghe thấy Cố Nhược Ngu nói,

"Cái đó..." Cô gãi gãi đầu, "Kỳ sinh lý của tôi đến rồi."

"......"

Tưởng Trọng Lâm trong lòng không khỏi thở phào một hơi, "Lúc này chắc cô không thoải mái đi, nên đi ngủ sớm một chút đi, hôm nay hẳn là cô rất mệt."

Không thể làm chuyện xấu, chi bằng tìm chút chuyện khác tới làm.

Cố Nhược Ngu vẻ mặt hưng phấn hỏi, "Có phải anh chơi cờ vua rất giỏi?"

Tưởng Trọng Lâm nhất thời không rõ tốc độ đổi đề tài của cô sao lại nhanh như vậy, nhưng vẫn gật gật đầu, "Hồi còn đi học cũng có biết một chút."

Nói là "biết một chút" tuyệt đối là quá mức khiêm tốn. Thời học sinh, Tưởng Trọng Lâm tuy rằng bởi vì khí thế của anh hơi cự người ở ngoài ngàn dặm quá mức nên không có nhiều nữ sinh có gan trắng trợn táo bạo theo đuổi anh. Nhưng anh lại là một học sinh xuất sắc toàn diện, thành ra cũng không thiếu những người lén ái mộ anh.

Cứu vớt anh trai nam chính - Tiểu Thất thích ăn đường (Edit Hoàn)Where stories live. Discover now