Chương 44

11.6K 446 47
                                    

Cố Nhược Ngu hoàn toàn ngó lơ vẻ mặt càng ngày càng cứng đờ của Tưởng Trọng Lâm, rất là kích động tự mình nói chuyện, lúc này, Alex vẫn không biết Cố Nhược Ngu đã đến bệnh viện nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào, không khéo đúng lúc đụng vào một màn như vậy, Alex rất muốn làm bộ bản thân không nhìn thấy gì hết sau đó yên lặng không một tiếng động lui ra khỏi cửa, Cố Nhược Ngu mắt sắc nhìn thấy Alex đứng sau cửa nhấp nhổm thì nói một tiếng, "Alex, anh vào trong này một chút."

Alex da đầu tê dại bị gọi tên đành phải đóng cửa lại vào trong phòng bệnh, trên mặt anh còn phải tỏ ra phong khinh vân đạm mà trả lời, "Có chuyện gì sao?"

Cố Nhược Ngu trấn định lấy từ túi xách ra hai túi giấy tờ, túi đầu tiên cô không chút lưu tình đập vào ngực Tưởng Trọng Lâm.

"Đây là món quà cuối cùng, anh hãy vui vẻ nhận lấy đi."

Tưởng Trọng Lâm vẻ mặt không hiểu gì một tay mở túi ra, thoáng nhìn vẻ mặt liền thay đổi, nắm chặt trang giấy trong tay, nhìn chằm chằm Cố Nhược Ngu, "Làm cách nào em lấy được thứ này?"

"Không phải anh đang cần cái này sao?" Cố Nhược Ngu nói rất bình đạm.

"Anh đang hỏi em làm sao lấy được nó." Tưởng Trọng Lâm nói rất chậm, quả thực chính là nhả từng chữ một.

"Dù sao thì tôi cũng quang minh chính đại lấy được, nói trước là tôi không chơi mấy thủ đoạn hạ tam lạm* gì." Nói đến đây, cô ngừng một chút, "Nói đến thủ đoạn hạ tam lạm tôi không thể không bội phục cha của đại ca anh một chút, mất công lão một đống tuổi còn cố làm chuyện tổn hại âm đức, như vậy thật sự không sợ sau khi chết phải xuống địa ngục sao?"

*Hạ tam lạm: Xã hội cổ đại Trung Quốc chia các giai cấp thành tam giáo cửu lưu, hạ tam lạm là chỉ ba dòng thấp kém nhất trong cửu lưu: Xướng kỹ, thư sinh và khất cái. Bây giờ hạ tam lạm để chỉ những kẻ hạ tiện, không có tiền đồ.

"Đại ca anh ấy......"

"Được rồi được rồi, tôi biết anh muốn nói cái gì, đơn giản là Tưởng gia các người kỳ thật cũng rất có lỗi với lão nhân Thẩm Gia Duy và con của lão chứ gì, nhưng chẳng lẽ lão ác độc trả thù các người như vậy thì lão chính là đại diện cho chính nghĩa? Đây là chuyện trong nhà các người, tôi không tiện phát biểu ý kiến, chính anh nhìn làm đi."

"A Ngu," Tưởng Trọng Lâm buông giấy tờ trong tay, bỗng nhiên vươn tay phải cầm tay cô, "Thực xin lỗi, chuyện lúc trước đều là do anh..." Cố Nhược Ngu bình tĩnh rút tay về, "Anh muốn nói cái gì? Bởi vì bất đắc dĩ, không muốn liên lụy tôi và nhà tôi, cho nên mới muốn ly hôn tôi? Hay là nhân lúc anh còn có Tưởng thị trong tay thì ly hôn với tôi còn có thể chia cho tôi một ít tài sản?"

Tưởng Trọng Lâm nhìn lòng bàn tay trống trải, trái tim hơi hơi trầm xuống.

"Tưởng Trọng Lâm, đối với anh mà nói tôi là cái gì?" Cô nhìn chăm chú vào đôi mắt Tưởng Trọng Lâm, nghiêm túc mà dứt khoát, "Tôi cho rằng có thể yên tâm đưa lưng mình cho đối phương, đó mới là người có thể tiếp tục đi cùng với. Nếu một người yêu anh, cô chỉ có thể cùng anh có phúc cùng hưởng, mà gặp nạn chỉ có mình anh đảm đương, thì đây căn bản là không phải tình yêu. Cũng như vậy, ở trong lòng anh, gặp phải lúc thống khổ, khó khăn nhất, phản ứng đầu tiên lại là đem đối phương đẩy ra xa, tôi đây cảm thấy anh cũng hoàn toàn không yêu tôi." Nói đến đây cô cười khẽ một tiếng, "Đương nhiên, có lẽ là do tôi tự luyến, trước nay anh cũng chưa từng nói anh yêu em."

Cứu vớt anh trai nam chính - Tiểu Thất thích ăn đường (Edit Hoàn)Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin