Chương 42

10.8K 372 22
                                    

Cố Nhược Ngu giống như lạc vào một giấc mộng, trong mộng cô vẫn là nàng đại tiểu thư kia đặt lòng hư vinh lên cao nhất, mỗi ngày đều tranh đoạt thứ tình yêu không thuộc về cô dù một chút. Cô đã trả giá bằng sự thanh lịch, kiêu ngạo mà một người phụ nữ nên có, thậm chí là sinh mệnh.

Nhìn những chuyện đã xảy ra từng màn tái diễn, cô trôi nổi ở giữa không trung mà bất lực, cuối cùng nhìn thấy cái bản thân kia đạp chân ga điên cuồng trên đường lớn, cô cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thảm kịch phát sinh. Nhìn bàn tay mình trống trơn, nơi đó đã từng cầm được cái gì đâu?

Cố Nhược Ngu từ trong mộng bừng tỉnh, mở mắt nhìn thấy không phải những tranh hoàng đã quen thuộc, mà là căn chung cư nhỏ mình từng ở. Cô giơ tay xoa xoa trán đầy mồ hôi lạnh, ngồi dậy, ở mép giường ngồi ngốc một lúc, cảm thấy cổ họng có chút khô, cô để chân trần đi tới quầy bar nhỏ đổ nước ra uống.

Đã nửa đêm, từ ban công chung cư trông ra không còn nhiều ánh đèn, tầm mắt cô không tự giác nhìn về phía ngôi nhà mà cô vừa mới rời đi.

Từ lúc cô kết hôn đến bây giờ cũng đã hơn một năm, mà lại đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô cho rằng chỉ cần bản thân thuận theo tự nhiên, không tranh không đoạt, nói không chừng tình yêu cũng bỗng nhiên buông xuống đầu cô. Trên thực tế, vào một tháng trước cô đã cảm thấy như vậy.

Gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện tình, cô có chút không tiêu hóa được. Nhưng khi cô xem giấy thoả thuận ly hôn kia, ít nhất cô cũng rõ ràng một chuyện, cô yêu Tưởng Trọng Lâm. Nếu đây không phải tình yêu thì vì sao lại đau lòng như vậy, đau đến mức giống như đã nứt ra rồi.

Thế nhưng ngạo khí của cô không cho phép cô cúi đầu, chuyện khẩn cầu đối phương hồi tâm chuyển ý cô không làm được, trời mới biết lúc cô nhìn thấy anh, cô muốn chạy tới giữ chặt góc áo của anh giống như ngày thường biết bao, muốn nói với anh, đừng làm như vậy.

Đáng tiếc, cho dù một lần trọng sinh cũng không thể thay đổi sự thật cô là Cố Nhược Ngu.

Ngày đó cô chỉ lấy một ít quần áo để tắm rửa rồi trở lại chung cư, trên đường không gặp bất cứ kẻ nào, cứ như vậy qua một tuần, cô cũng không đi làm, không có về nhà, cô không biết nên nói thế nào với người trong nhà, đặc biệt là khi trong nhà lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng, cũng không thể lại khiến mọi người ngột ngạt. Vu Khởi Văn lại gọi tới rất nhiều lần, cũng gửi vô số tin nhắn, cô không xem, cũng không định nhận điện thoại. Cô mua mấy ổ cứng* với cả bia, ngồi trong chung cư vừa uống vừa xem.

*Thực sự là cái ổ cứng đó, ổ cứng của máy vi tính, hẳn là cô nên đi mua phim đĩa mới phải ??:D??

Có người có được tình yêu, lại không thể ở bên nhau, có người ở bên nhau, lại bằng mặt không bằng lòng, trên đời này tình yêu có trăm ngàn loại, nhưng chỉ có thể từ trong sâu thẳm đôi mắt của người yêu tìm được một chút tình yêu không tan biến.

Cô uống bia, trong lúc cô đang hoài nghi công nghệ của các xưởng phim bây giờ càng ngày càng thô thì cửa chính phòng chung cư bị người dùng sức đập vang dội.

"Cố Nhược Ngu, tôi biết cậu ở bên trong, mau mở cửa cho tôi!" Là giọng  Vu Khởi Văn.

Cố Nhược Ngu cũng không thắc mắc sao anh ta tìm được nơi này, đây chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Cô thong thả ung dung đi mở cửa, ung dung dựa vào cạnh cửa, nhìn dáng vẻ hơi lôi thôi của Vu Khởi Văn.

Cứu vớt anh trai nam chính - Tiểu Thất thích ăn đường (Edit Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ