Chương 3: Là phúc hay là họa

3K 41 0
                                    

Tín hiệu đèn vừa 'phụt' tắt, nơi đóng quân cũng chìm vào bóng tối, chỉ duy nhất đèn trong phòng làm việc của Doanh trưởng vẫn còn sáng.

Thấy anh không có ý định đi nghỉ, Dịch Lý Minh lên tiếng nhắc nhở: "Lão Hạ, cậu nên quý trọng thời gian nghỉ ngơi, đừng để đến khi cậu nằm xuống cũng là lúc còi báo phải rời giường." Thật ra thì Chính trị viên lớn tuổi hơn Hạ Hoằng Huân, nhưng trong quân ngũ vẫn có thói quen xưng hô như vậy, mọi người gặp nhau ai ai cũng gọi là 'Lão'.

Hạ Hoằng Huân cũng không thèm ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ quân dụng: "Không phải anh đang sợ về nhà muộn, chị dâu sẽ cho một trận chứ?"

Nhắc đến vị nào đó trong nhà, Dịch Lý Minh khẽ cau mày: "Trước kia không có điều kiện để đi theo quân ngũ thì cô ấy cứ đòi cả ngày lẫn đêm, bây giờ có điều kiện được ở cùng nhau thì lại ầm ĩ suốt ngày, cậu không nhìn thấy được bộ dáng như có thâm cừu đại hận của cô ấy đâu!"

"Chị dâu cũng không thoải mái gì, vì anh mà bỏ cả chỗ làm tốt đến đây, còn không đủ sao!"

Hạ Hoằng Huân đứng lên rót nước, uống một hớp rồi nói: "Khi không có người quản thì anh lại muốn, lúc có người hầu hạ rồi anh lại không vừa ý. Đừng quên đàn ông độc thân thời nay so với quả phụ còn thảm hơn, tích phúc đi!"

Hạ Hoằng Huân thuộc mẫu người sống trong huấn luyện đặc biệt, vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng không phải là loại liều mạng, ít khi nói về phương diện tình cảm, gia đình, Dịch Lý Minh cảm thấy bất ngờ, cười nói: "Cảm nhận này của cậu cũng rất sâu sắc nha? Sao đây, muốn cưới vợ rồi hả? Này, thừa nhận đi, là đàn ông ai mà không muốn thế. Cậu nói xem, cậu có phải là đàn ông hay không?"
Hạ Hoằng Huân tiện tay cầm xấp văn kiện trên bàn nện tới, bắt đầu đuổi người:"Không muốn bị phạt thì hãy nghe theo chỉ thị của tôi mà làm, lập tức nghe khẩu lệnh, quay về phía sau, bước đều bước, trở về nhà --"

Dịch Lý Minh không thèm để tâm, vừa thu dọn tư liệu ở trên bàn vừa không ngừng lải nhải nói: "Tôi cũng không muốn nói đâu, lớn già đầu rồi, thật còn muốn đánh nhau à? Không phải Chính ủy nói giới thiệu bạn gái cho cậu sao, cậu đừng thoái thác nữa. Mấy cô gái nhỏ bây giờ đều thích lãng mạn, có đi xem mắt cũng nên chuẩn bị trước một chút."

"Tôi chỉ biết chiến thuật. Cái loại nghệ thuật sống như lãng mạn gì đó không có trong cuộc sống của tôi." Hạ Hoằng Huân ngắt lời Dịch Lý Minh, tiếp tục vùi đầu nghiên cứu bản đồ quân dụng.

"Cậu cứ mạnh miệng đi." Dịch Lý Minh cũng mặc kệ Doanh trưởng của anh có bao nhiêu ngang tàng, vươn tay rút tấm bản đồ quân dụng rồi gấp lại nhét vào trong ngăn kéo, "Bản đồ quân dụng dù có đẹp mắt hơn nữa có thể so được với mặt của vợ à? Mùa Đông năm nay không phát đệm sưởi cho cậu nữa, ôm lấy bản đồ mà sưởi ấm đi."

"Số anh đúng là thích hợp với chức Chính trị viên, hay cằn nhằn!" Hạ Hoằng Huân bất chợt đứng lên, dáng vẻ như là sắp đánh người, Dịch Lý Minh sợ tới mức lao thẳng ra cửa, đến khi chạy ra phía ngoài mới dám đốp chát lại: "Đợi lúc kết hôn rồi gặp phải khó khăn, tôi xem cậu còn ngông cuồng đến cỡ nào!"

Hạnh phúc không bắn không trúng bia Where stories live. Discover now