Chương 47: Vị khách không ngờ

1K 22 0
                                    

Mâu thuẫn giữa Hách Nghĩa Thành và Hạ Nhã Ngôn ngày càng trở nên gay gắt, Hạ Hoằng Huân và Mục Khả không biết chuyện này. Vì để cho hai người an tâm dưỡng bệnh, hai đồng chí kia trước mặt hai người này thể hiện tương đối hữu nghị. Nhưng sau khi phát sinh sự kiện bạn trai ở căn tin, bọn họ không thể tiếp tục trạng thái hòa bình giả tạo, cho dù có giả vờ cũng không nổi nữa.

Hách Nghĩa Thành không có kinh nghiệm yêu đương bỗng nhiên nhận ra rằng dường như mình cùng Hạ Nhã Ngôn gần gũi quá. Anh không có thói quen thân mật với cô gái nào khác ngoài Mục Khả, thế nên anh nghiêm túc kiểm điểm lại mình một phen, mặc dù cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng vấn cố gắng kéo giãn khoảng cách với bác sĩ Hạ.

Còn Hạ Nhã Ngôn, kể từ ngày bị đồng nghiệp hiểu lầm càng muốn tránh mặt Hách Nghĩa Thành chứ đừng nói đến tiếp tục mời anh ăn cơm. Nếu như không phải anh trai có chuyện gì gọi cô đến, thậm chí ngay cả phòng bệnh của Mục Khả cô cũng không dám đi, chỉ sợ đụng phải người nào đó mà lúng túng xấu hổ.

Chẳng qua ông trời quả thật thích trêu ngươi, càng cố gắng muốn tránh thì càng dễ dàng bắt gặp. Cho dù thời gian Hách Nghĩa Thành tới bệnh viện đã giảm bớt, nhưng bằng cách nào đó, họ vẫn thỉnh thoảng gặp nhau như trước. Ví dụ như đại sảnh tầng một, ví dụ như trong hành lang, ví dụ như trước cửa toilet.

Có một lần, chỉ trong vòng một ngày mà hai lần chạm mặt Hách Nghĩa Thành, Hạ Nhã Ngôn không kiềm chế được, cô đứng bên ngoài cửa nhà vệ sinh, vẻ mặt mất hứng hỏi: “Sao anh lại ở đây?”

Anh đã chán tranh cãi với cô rồi, biết tìm ai để nói rõ lí lẽ đây? Hách Nghĩa Thành hơi giận nói: “Tại sao tôi không thể ở nơi này? Nhà cô chắc?”

“Tôi, bệnh viện của chúng tôi, không được à…..”

“Được, dĩ nhiên là được! Nhưng có quy định tôi không thể tới sao?”

“Mỗi tầng đều có, sao phải cố tình đến đây?”

Phòng bệnh của Mục Khả cũng ở tầng này, chẳng lẽ muốn anh chạy đến những tầng khác sao? Cô lo quá nhiều chuyện rồi.

Vòng qua người cô, Hách Nghĩa Thành ảm đạm nói: “Tôi thích thế, cô có thể quản lý sao?” Sau đó đẩy cửa đi vào.

Hạ Nhã Ngôn tức đến dậm chân, trước khi đi bất ngờ đá mạnh một cái vào cửa nhà vệ sinh nam.

Người ta nói rằng gian tình chỗ nào cũng có, quan trọng là có thấy hay không thôi. Nhưng đối với bọn họ lại thành: chỗ nào chẳng vô tình gặp nhau, có làm ra vẻ không nhìn thấy cũng không được. Là duyên phận? Hay là oan gia ngõ hẹp? Cái vấn đề này thật đáng để suy nghĩ thêm.

Trừ những lúc bọn họ đấu tránh, cuộc sống dần dần trở về yên tĩnh. Vết thương của Mục Khả khôi phục rất tốt, Hách Nghĩa Thành rốt cuộc cũng yên lòng. Thêm nữa tháng mười một, trong đơn vị có nhiều việc bận rộn, anh không thể ngày ngày ở trong bệnh viện trông nom Mục Khả, nhưng cứ mỗi xế chiều, vào cùng một giờ, anh nhất định sẽ đến thăm cô.

Hôm nay, Dịch Lý Minh, Chiến Nghị cùng Viên Soái đều tới đây. Biết Lão Đại ngoài những lúc điều trị vật lý trị liệu và ngủ mới ở trong phòng mình, nên tự nhiên bọn họ đều tập trung hết bên phòng của Mục Khả.

Hạnh phúc không bắn không trúng bia Where stories live. Discover now