Chương 62: Hạnh phúc ngọt ngào

1.1K 25 0
                                    

Do quan hệ với Mục Khả từ đồng chí thăng cấp lên quan hệ người yêu, Hạ Hoằng Huân ngoan ngoãn nghiêm túc theo cô đi xem phim, hoặc đi dạo phố một chút. Cho nên lần này ra khỏi đơn vị, anh liền sốt ruột xử lý hết mấy việc trên tay định mấy ngày cuối tuần sẽ dành hết cho Mục Khả. Biết anh dành ra hai ngày theo cô, Mục Khả vui mừng như đứa trẻ, nâng mặt anh hôn rồi lại hôn. Bị sự chân thành của cô cảm hóa, Hạ Hoằng Huân cởi áo khoác ngoài và quân trang, cởi cà vạt, xắn tay áo sơmi lên vào phòng bếp, nói muốn bộc lộ tài năng cho cô bạn gái nhỏ xem.

Mục Khả nghi ngờ năng lực của anh, cau mày hỏi: “Nấu cơm là một kỹ thuật, anh làm được không?” Giọng điệu cứ như mình là một cao thủ.

Bàn tay to giơ lên cao, vỗ nhẹ vào gáy cô, Hạ Hoằng Huân trả lời đầy tự tin: “Đừng quên anh xuất thân từ lính trinh sát, không biết nấu cơm sao sinh tồn dã ngoại được.”

Mục Khả trước gật đầu, sau đó cướp lấy đồ ăn, không cho anh cự tuyệt cô chỉ huy: “Em quản cái muôi, anh chỉ giúp thôi, đi, nhặt rau trước..... .” Mặc dù tay nghề bình thường, nhưng cô chợt muốn làm bữa cơm cho Hạ Hoằng Huân.

Hạ Hoằng Huân rất biết thời thế, không tước đoạt quyền lực giả vờ hiền thục của cô bạn gái nhỏ. Hôn trộm lên má cô, anh vừa nhặt rau một vừa cô: “Rõ, nghe theo sắp xếp của lãnh đạo! Bắt đầu từ bây giờ tất cả việc phòng bếp do cô giáo Mục toàn quyền chỉ huy.”

Mục Khả hả hê dương dương tự đắc, không hề khách khí chỉ huy đồng chí Phó Đoàn Trưởng phải xoay vòng vòng. Hạ Hoằng Huân không oán hận một câu, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, hai người cười đùa rất vui vẻ.

Khi Mục Khả giơ tay “Chém” xuống đống thức ăn thì Hạ Hoằng Huân không bình tĩnh nổi nữa. Anh bị cô dọa đến nỗi hàng lông mày cũng nhăn tịt lại, nghiêm túc nói: “Đấy là đồ ăn không phải là kẻ địch, làm sao mà nghiến răng nghiến lợi chặt chém thế, để anh làm mẫu cho mà xem, chú ý động tác chính đấy!” Vừa nói, đã cắt lưu loát.

Không ngờ anh cắt ngọt như thế, Mục Khả nghiêm túc nhìn, khiêm tốn học. Nhưng khi cô làm lại thì người nào đó chẳng có thành ý dâng tặng lời khen gì cả. Liếc nhìn thành quả của cô vẫn giống trước, Hạ Hoằng Huân nén cười nói: “Tạm được, không ngốc lắm!” Thấy Mục Khả kích động giơ dao tới giết, anh lập tức đổi chữa lại: “Tiến bộ rất nhanh, không tệ, rất có tiềm lực, tiếp tục cố gắng.”

Mục Khả bình thường rất ít khi xuống bếp, tài nấu nướng cách xa cả ngàn dặm so với Hạ Nhã Ngôn. Nhưng Hạ Hoằng Huân lại thấy bữa cơm này cực kỳ ngon. Thấy anh ăn sạch hết đồ ăn, Mục Khả thấy lạ: “Sao dạ dày anh không bị Nhã Ngôn nuôi đến mức kén chọn, cậu út mới nếm tay nghề của Nhã Ngôn mấy lần, đã không nuốt được đồ ăn em làm rồi, quá là đả kích nhiệt tình của em.”

Hạ Hoằng Huân giương mắt, thỏa mãn uống một ngụm canh, không để ý nói: “Nếu như tiêu chuẩn của anh và anh ta giống nhau, thì em là người thừa trong nhà rồi!”

Dám nói không ai thèm lấy cô! Mục Khả cầm chiếc đũa ra sức gõ xuống mu bàn tay Hạ Hoằng Huân, đau đến mức anh nhe răng nhếch miệng.

Sau bữa cơm tối, Mục Khả đeo tạp dề hoa nhỏ rửa chén, Hạ Hoằng Huân sửa lại giá sách cho cô, để mấy CD và bộ sách đã được phân loại trên thảm, ngồi xổm ở cửa phòng ngủ phê bình cô: “Làm sao anh lại có cô vợ lôi thôi thế này. Thôi, cũng không thể dùng tiêu chuẩn của quân đội áp lên người em, đành phải mở một mắt nhắm một mắt rồi.” Hạ Hoằng Huân là người có yêu cầu rất cao, cái ổ nhỏ xộc xệch của Mục Khả dĩ nhiên sẽ không làm anh hài lòng, anh không thể cho qua được nữa rồi.

Hạnh phúc không bắn không trúng bia Where stories live. Discover now