Chương 42: Tiểu biệt tương phùng

1K 21 0
                                    

Dám rủa cô! Hạ Nhã Ngôn có thể xác định người đàn ông trước mắt không chỉ không có phong độ, hơn nữa có chút độc miệng. Cô nghiêng đầu, híp mắt suy nghĩ, khóe môi mỏng chậm rãi cong lên thành độ cong giễu cợt lại không mất đi sự xinh đẹp: “Tốt, chỉ cần có thể giúp Tham mưu trưởng Hách tiêu tan mối hận trong lòng, tùy ý anh, dù sao ngày nào tôi cũng ở bệnh viện, cũng không không ngại là đứng hay là nằm.”

Hách Nghĩa Thành đương nhiên nhận ra mùi vị châm chọc khinh thường trong lời nói của cô, nhíu mày nhìn cô. Cằm nhọn, sống mũi thẳng, đôi mắt sáng ngời giảo hoạt, lông mày đậm nhướn lên, nhìn thế nào cũng cảm thấy là một người có cá tính mạnh mẽ, nhưng mỗi tội dáng vẻ cố ý chọc giận người lại như đứa bé ăn vạ. Trong đôi mắt sắc bén thầm thu lại chỉ trích vừa rồi, anh lạnh lùng nói: “Cô không để ý là chuyện của cô, nhưng xin cô không nên liên lụy đến người khác. Tạo thành hậu quả như thế, biết gọi là gì không?”

Hạ Nhã Ngôn theo bản năng hỏi: “Là gì?”

Hách Nghĩa Thành đả kích không chút khách khí: “Ngu xuẩn!”

“Anh có thể cân nhắc vấn đề như một vị Tham mưu trưởng hay không?”

“Vui lòng chỉ giáo.”

Hạ Nhã Ngôn cố hết sức bình tĩnh hoà nhã, không muốn đắc tội quá mức với người đàn ông vô cùng có thể trở thành “Bề trên” của ông anh mình, cô nói: “Gặp phải chuyện của Mục Khả, ngay cả tỉnh táo tối thiểu anh cũng cũng không có, chứ đừng nói đến năng lực suy xét. Thật không thể tưởng tượng nổi anh chỉ huy ‘thiên quân vạn mã’ thế nào nữa. Không thể phủ nhận anh rất quan tâm đến cháu gái anh, nhưng anh phải nhận rõ thân phận của mình, không nên vượt qua thân phận này mà ‘ xử lý ’ hôn nhân của cô ấy.”

Hách Nghĩa Thành thông minh như vậy, lập tức hiểu ra ám chỉ trong lời của Hạ Nhã Ngôn, ánh mắt anh thâm trầm khó dò nhìn cô, hai hàng lông mày nhíu chặt: “Chẳng lẽ không đồng ý cho con bé và Hạ gia các người là không có năng lực suy xét sao? Cô cho rằng trên thế giới này chỉ có Hạ Hoằng Huân là đàn ông tốt sao? Anh ta có bao nhiêu khả năng chăm sóc Khả Khả? Có bao nhiêu thời gian ở bên Khả Khả? Bây giờ Khả Khả nằm trong bệnh viện, thì anh ta ở đâu? Đừng nói với tôi cái gì mà diễn tập, tôi chính là từ sân huấn luyện trở về!” Lấy thuốc lá và bật lửa cầm ở trên tay, anh lạnh lùng tiếp tục: “Ngay cả mạng của anh ta đều là của quốc gia, cô nói cho tôi biết, anh làm cách nào cho Khả Khả một gia đình an ổn?” Câu nói kết thúc bằng một tiếng vang, anh đá mạnh vào chân bàn, mạnh đến nỗi cái cốc phía trên cũng lung lay.

Mục Khả ngủ cũng không sau bị âm thanh bất thình lình này đánh thức, cô nhíu mày mở mắt ra, trước thấy Hạ Nhã Ngôn đứng bên trái giường, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Hách Nghĩa Thành đang đen mặt, cúi đầu gọi một tiếng: “Cậu út.”

Trong nháy mắt Hách Nghĩa Thành thu lại tức giận trên mặt, anh cúi người nhẹ giọng hỏi cô: “Sao rồi, Khả Khả? Muốn uống nước sao?”

Mục Khả nhẹ nhàng lắc đầu, cô gái yếu đuối nở nụ cười cười, cô nói nhỏ: “Là cháu tham ăn, ăn hỏng dạ dày, đừng trách Nhã Ngôn, cháu cam đoan không có lần sau nữa.”

Hạnh phúc không bắn không trúng bia On viuen les histories. Descobreix ara