Chương 58: Hạ - Hách tranh chấp

973 22 0
                                    

Lúc Hạ Hoằng Huân lên sư bộ họp mới biết tin Hách Nghĩa Thành bị thương. Chào hỏi qua với Lục Trạm Minh xong, anh trực tiếp đến bệnh viện. Gọi điện thoại cho em gái hỏi thăm số phòng bệnh thì Hạ Nhã Ngôn cười hì hì hỏi anh: "Anh, anh đến thăm Hách Nghĩa Thành, hay là đến vì chị dâu đó?"

Anh cũng không biết Chủ nhật Mục Khả được nghỉ. Vốn định đến thăm Hách Nghĩa Thành xong sẽ qua đại học C đón cô cùng đi ăn tối. Hạ Hoằng Huân nhanh chóng cúp điện thoại, bước thật nhanh đến phòng bệnh. Nửa tháng không gặp, anh nhớ cô.

Vui mừng tới không ai ngăn được. Chưa đến phòng bệnh, Hạ Hoằng Huân đã nhìn thấy cô bé mình ngày nhớ đêm mong. Mặc dù cách một khoảng, nhưng anh chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra bóng lưng cô. Mục Khả mặc áo bông thật dầy, bộ dạng tròn vo có vẻ cực kỳ nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu.

Khi anh chuẩn bị phát huy ưu thế tốc độ cơ động nhanh nhẹn tiến lên kéo cô thì Tả Minh Hoàng đột nhiên từ phòng bệnh phía trước đi ra. Thấy Mục Khả, nụ cười trên mặt anh dịu dàng và thân thiết, thấy cô mặc quần áo thật dầy, anh trêu ghẹo nói: "Ơ, đây là tiểu nha đầu nhà ai vậy, sao lại béo thành thế này rồi, có đi đường được không vậy?"

"Loại người vô tâm như em, thể trọng rất nhẹ." Mục Khả cười khanh khách, giọng nói vẫn trong veo như trước, nhưng do cảm nên mũi hơi nghèn nghẹn. Cô kéo vạt áo bông, nhíu đôi mày thanh tú oán giận nói: "Đã nói cái áo này quá dầy quá khoa trương, vốn đâu lạnh đến mức này, nhưng cậu út cứ bắt em mặc, nói không mặc không cho em vào phòng bệnh, quả đúng là chuyên chế, quá coi thường sức đề kháng của em rồi."

Biết rõ cô đã có bạn trai, không nên làm ra bất kỳ hành động không thích hợp nào, nhưng khuôn mặt ngây thơ như trẻ con của cô làm Tả Minh Hoàng không kìm lòng được giơ tay lên vuốt vuốt mái tóc ngắn xoăn xoăn của cô, dịu dàng mà nói: "Trong khoảng thời gian này nhiệt độ không ổn định, em vừa mới khỏi bệnh, quả thật nên chú ý." Nói xong cẩn thận kéo cổ áo cho cô.

Chưa bao giờ thân cận cùng người ngoài, quen thuộc với Tả Minh Hoàng cũng do lúc trước nằm viện mà thôi. Mục Khả muốn giơ tay lên ngăn cản, nhưng anh đã làm xong, trong nháy mắt thu tay về. Để che giấu lúng túng, cô lặng lẽ lui ra sau một bước, nghe anh tự nhiên nói: "Đi thăm Nghĩa Thành trước đi, đoán chừng anh ta đã buồn bực đến điên rồi. Đợi lát nữa anh sang phòng bệnh tìm em, sau đó đưa em về nhà."

"Làm phiền anh quá." Nói đến đưa cô, Mục Khả ngại ngùng, cô nói: "Hai ngày nay anh đều đưa đón em, cũng sắp thành tài xế riêng rồi. Em đâu có yếu ớt như vậy, ngồi mấy trạm xe buýt là đến, không cần đi xe đâu."

Tả Minh Hoàng lơ đễnh mỉm cười, lúc nhìn lên ánh mắt liếc về cái bóng màu xanh lá, anh nói: "Được rồi, đừng khách khí, nhiệm vụ Nghĩa Thành giao cho anh nào dám không hoàn thành. Hơn nữa, anh cũng có ý đồ riêng, không làm tài xế riêng cho em sao lừa em đi dạy tiếng Anh cho cháu anh được chứ."

Nhắc tới học sinh tiểu học của cô, Mục Khả cười, "Diệu Diệu rất có thiên phú về ngôn ngữ, thông minh lại thích học, thật ra thì không cần học thêm. Không thể ép quá mức, học tập cần chú ý phương pháp." Nhận ra mình nói như thể rất có kinh nghiệm, cô mỉm cười: "Mẹ em nói, bà là cô giáo anh cũng biết đúng không, học sinh trung học hơi phản nghịch, nhất định phải bình tĩnh hướng dẫn." --

Hạnh phúc không bắn không trúng bia Onde histórias criam vida. Descubra agora