Chương 10: Bốn năm đánh lâu dài

1.6K 35 0
                                    

Lại được thổ lộ? Mục Khả kinh ngạc nhìn mặc cho anh vuốt tóc cô, suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được chỗ nào khiến anh thích. Ở trong trí nhớ của cô, giữa bọn họ cho tới bây giờ cha từng hòa hợp.

Thời gian lơ đãng bị kéo về bốn năm trước, Mục Khả cho rằng mới gặp gỡ.

Ngày tân sinh báo danh, khi đó Mục Khải Minh còn chưa đi bộ đội, trước tiên ông an bài muốn tự mình lái xe đưa Mục Khả đi đại học C. Nhưng bị con gái từ chối.

Mục Khả xách theo hành lý đơn giản đứng ở trong phòng khách, tóc ngắn gọn gàng hoạt bát, nhưng trên mặt cũng rất cô đơn, cô nhẹ nói: "Không muốn phiền đến ba, con tự bắt xe đi."

Mục Khải Minh trầm mặc nghe Mục Khả nói, cuối cùng cô vẫn chưa nói sẽ thường về thăm nhà. Cho đến khi Mục Thần mười một tuổi kéo tay Mục Khả nói: "Chị, chủ nhật em đến trường học đón chị, chị về dạy thêm tiếng Anh cho em, có được không?" Khi ông nhìn thấy Mục Khả vuốt vuốt mái tóc ngắn ngủn của em trai, cam đoan: "Vậy chúng ta gọi điện thoại trước, chị có thời gian mới về bổ túc cho em, được không?"

"Được." Mục Thần kéo tay Mục Khả cười, tiến tới bên tai cô nhỏ giọng nói: "Chị, đừng quên mua đồ ăn ngon cho em."

"Sớm muộn gì cũng ăn thành béo ú." Mục Khả cũng cười, xách lỗ tai Mục Thần: "Quá béo, sẽ không tìm được bạn gái đâu."

Rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa bé, nhắc tới bạn gái Mục Thần đỏ mặt, vung cánh tay gầy còm xách túi hành lý của chị, thúc giục: "Nên đi thôi, tới trễ sẽ bị phạt đứng." Ở trong tâm lý non trẻ của cậu, phạt đứng là cách trừng phạt tới trễ tốt nhất.

Bà Mục cũng tiến lên giúp đỡ mang đồ, lấy giọng thương lượng nói: "Nếu không để Nghĩa Thành đưa con đi."

Mục Khả lặng lẽ nhận lấy túi, không nói gì.

Đứng ở trước cửa sổ, nhìn xe Hách Nghĩa Thành chở Mục Khả rời đi, ánh mắt Mục Khải Minh chợt đỏ lên, như nói mê: "Xảo Mai à, anh thật xin lỗi con gái." Sau đó xoay người vào phòng sách.

Ở nhà bốn người, Mục Khả chỉ thân với Mục Thần, về phần Mục Khải Minh cùng bà Mục, bọn họ chỉ là cha mẹ, trưởng bối trên danh nghĩa của cô. Trong lòng cô, mình đã là người ngoài. Cho nên, sau khi vào đại học cô rất ít về nhà, thời gian sau khi học xong hầu như cũng dùng để dạy kèm tại nhà.

Vậy mà, cô gái trẻ tuổi không bởi vì cuộc sống sinh hoạt đặc biệt trong gia đình mà trở nên yếu đuối, cô thích cười, lạc quan kiên cường, cô thích hưởng thụ như mọi người, muốn tự an bài cuộc sống của mình. Tóm lại, mượn lời Hướng Vi mà nói, so sánh với những ưu điểm rất động lòng người, khuyết điểm không biết nhã nhặn của Mục Khả căn bản không đáng nhắc tới.

Nghe khích lệ như vậy, Mục Khả nhe răng vui vẻ, ôm Hướng Vi nói vô cùng buồn nôn: "Bạn học Hướng Vi yêu dấu, bạn thật là người tốt, nhất định có thể gả cho Đại Tá."

Hướng Vi đẩy cô ra, nhìn dấu móng tay nho nhỏ trên vai áo sơ mi trắng của mình, thưởng cho Mục Khả một cái run rẩy kịch liệt.

Huấn luyện quân sự tân sinh bắt đầu vào ngày thứ hai sau khi báo danh.

Sáng sớm hôm đó, đám sương còn chưa hoàn toàn tản đi, giọt sương trong suốt làm dịu đi màu xanh của hoa cỏ, trong không khí tràn ngập một mùi hương thoang thoảng như có như không, từ từ nhắm hai mắt hít vào thật sâu, làm người ta cảm giác cả người rất thoải mái.

Hạnh phúc không bắn không trúng bia Where stories live. Discover now