(3) Ngoại truyện Hách Nghĩa Thành - Hạ Nhã Ngôn

2K 30 4
                                    

Đừng có thấy Hách Nghĩa Thành chăm sóc Mục Khả tốt như vậy nhưng ở phương diện yêu đương, anh còn thô lỗ hơn Hạ Hoằng Huân. Thật vất vả mới vứt bỏ được vấn đề bối phận để bày tỏ tâm ý với Hạ Nhã Ngôn, nhưng quan hệ của hai người không đột nhiên tăng mạnh giống Hạ Hoằng Huân và Mục Khả. Ngược lại vẫn dừng lại ở mức hẹn trước cố định mỗi tuần một lần, mà địa điểm hẹn đơn giản là nhà trọ của Hạ Nhã Ngôn.

Vốn ở nhà mới có không gian tiêng tư, không bị người khác quấy rầy, nếu người nào đó có chút ý tưởng không đừng đắn, cũng rất dễ thực hiện. Nhưng đoạn thời gian đó trong sư đoàn có việc đặc biệt gấp, thân là Tham Mưu Trưởng Hách Nghĩa Thành mệt mỏi đến độ nói cũng không muốn nói nhiều. Bình thường hai người trò chuyện, dựa vào sô pha anh liền ngủ luôn.

Mới đầu Hạ Nhã Ngôn thông cảm cho sự vất vả của anh, nhưng nhiều lần thig cô cũng không kìm được tức giận, cầm quân trang của Hách Nghĩa Thành ném đi, đẩy anh ra ngoài tức giận nói: "Muốn ngủ thì về nhà mà ngủ, tôi là khách sạn miễn phí à?"

Hách Nghĩa Thành hơi mơ màng, tự mình đỡ cửa, không hiểu hỏi: "Đây là sao? Không phải mới vừa rồi đang nói chuyện sao? Anh lại ngủ à? Nhã Ngôn em đừng giận, anh không phải......"

Lần này Hạ Nhã Ngôn thật sự là phát hỏa rồi, nhớ lại từ hồi xác định quan hệ yêu đương đến giờ, cô và Hách Nghĩa Thành còn chưa có lấy một cuộc hẹn hò chính thức nào. Ngẫm lại anh trai chất phác của cô còn biết đường đưa Mục Khả đi xem phim, mà sao Hách Nghĩa Thành anh cứ vô tâm như vậy? Càng nghĩ càng uất ức, lúc mở miệng giọng nói đương nhiên không tốt, cô thở phì phì nói: "Giải thích chính là che giấu, anh câm miệng đi. Biết Tham Mưu Trưởng Hách bận, tôi không làm trễ thời gian quý báu của ngài nữa, đi đi, đi đi."

Nhìn ra cô giận thật, Hách Nghĩa Thành đời nào sẽ đi, kéo tay cô ăn vạ: "Này hơn nửa đêm rồi anh phải đi đâu đây? Anh nói xin lỗi còn không được sao, anh không ngủ nữa, Nhã Ngôn......"

Hất tay anh ra, Hạ Nhã Ngôn tức giận nói: "Xin lỗi cái gì, tôi thấy anh không có chút hối cải nào cả." Sau đó dùng sức đẩy anh một cái, rầm một tiếng đóng cửa lại.

Hách Nghĩa Thành gõ cửa: "Nhã Ngôn em mở cửa trước đi, hãy nghe anh nói......"

"Nói nói nói, nói cái gì, anh đi nhanh đi, hôm nay tôi tức không trôi, không muốn gặp anh." Thấy anh không muốn đi, Hạ Nhã Ngôn uy hiếp nói: "Nếu anh đánh thức hàng xóm, Hách Nghĩa Thành, tôi sẽ không tha cho anh đâu!"

Cô vừa nói thế, Hách Nghĩa Thành mới phản ứng lại thì đã muộn rồi, gõ cửa như vậy rất dễ ảnh hưởng đến người khác, vì vậy giảm âm lượng xuống nói: "Nhã Ngôn, anh không lộn xộn nữa được không? Em mở cửa ra trước đi, Nhã Ngôn?"

"Không muốn nói với anh. Hách Nghĩa Thành anh đi đi, trong lòng tôi khó chịu, muốn ở một mình."

Nghe giọng cô nghẹn ngào, Hách Nghĩa Thành càng không thể đi, anh vội vàng hỏi: "Sao thế Nhã Ngôn? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Có chuyện em nên nói với anh, đừng để buồn bực trong lòng."

Hạ Nhã Ngôn tính cũng bướng bỉnh, quyết định không để ý tới anh, tức giận nói: "Không có chuyện gì hết, nếu anh còn thích tôi thì đi về trước đi, nếu anh không muốn tiếp tục quan hệ của chúng ta nữa, thì cứ đứng ngoài đấy đi."

Hạnh phúc không bắn không trúng bia Where stories live. Discover now