Chương 27: Câu không nói ra chính là: Tớ thích cậu

11K 591 71
                                    

Chương 27: Câu không nói ra chính là: Tớ thích cậu
Ánh mặt trời rất ấm áp bao phủ khắp bầu trời, thành phố, và toàn bộ khuôn viên trường. Đi đến phòng ăn, ăn cơm xong, Quả Nhược tìm một băng ghế dài, lười biếng nằm trên đó. Tư thế này rất khó coi: hai chân dang rộng ra. Cô không để ý tới ánh mắt hài hước của người đi ngang qua, vẫn như cũ mở rộng chân ra. Quả Tri mới vừa đánh bóng rỗ xong, chuẩn bị đi ăn cơm, đụng phải Quả Nhược: "Đường tỷ?"


"Chuyện gì?"


"Chị dang chân rộng ra như vậy là chờ bạn trai sao?" Quả Tri hỏi thăm, Quả Nhược hung hăng trừng cậu một cái: "Em có thể quang minh chánh đại châm chọc chị, không cần quanh co như vậy đâu. Chị thích như vậy đó, ai nói nữ sinh bắt buộc phải khép chân lại?"


Quả Tri ngồi xuống trên băng ghế dài bên cạnh, vỗ trái bóng rỗ ở giữa hai chân mình: "Đường tỷ, chị nói đúng. Ai nói nữ sinh bắt buộc phải khép chân lại, ai nói nam sinh nhất định chỉ có thể thích nữ sinh chứ." Quả Tri tự tiện cộng thêm những lời này, làm cho Quả Nhược vừa mới chuẩn bị nhắm mắt một chút lại mau chóng mở ra, nhìn Quả Tri, cô ngồi dậy. Quả Tri cố ý nói như vậy, cậu quan sát phản ứng của Đường tỷ. Cậu luôn muốn biết chị ấy có thể chấp nhận chuyện này không, cho nên cậu đánh liều nói ra.


Quả Nhược ngồi dậy, nhìn Quả Tri: "Quả Tri!"


"Em đây!" Quả Tri dừng lại động tác vỗ bóng rỗ, quay đầu nghiêm túc chờ đợi một câu nói.
"Lúc bị thọt trên giường, cậu có khóc rống lên không?"


Tâm tình của Quả Tri thấp thỏm chỉ để chờ đợi những lời này của Quả Nhược sao?


"Đường tỷ, chị không phải là một người con gái đứng đắn!"


Quả Nhược duỗi người: "Chị không quan tâm chuyện em thích nam hay là thích nữ, đó là chuyện của em. Chị cảm thấy chuyện đó tốt hay xấu có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc của em không?"
"Không thể ảnh hưởng, nhưng có thể khiến cho em cảm thấy thế giới này tốt đẹp hơn."


"Chị cảm thấy cái thế giới rất tốt đẹp này đã bị em phá banh." Quả Nhược lại nằm xuống, tay chống đầu.


Thời Tây xuất hiện trong tầm mắt của Quả Tri, độc chiếm con ngươi của cậu. Quả Tri không tự chủ, nheo mắt lại. Cậu không biết là ánh mặt trời hay là Thời Tây làm cậu bị chói mắt. Cậu nhìn Thời Tây: "Còn có thể tốt đẹp hơn!" Quả Nhược theo tầm mắt của Quả Tri thấy được nguyên do khiến Quả Tri trở nên vui vẻ, hạnh phúc. Thấy Thời Tây, nếu không phải là buồng tim của Quả Nhược lười đập nhanh, thì chắc chắn cô sẽ có phản ứng. Quả Tri đứng lên: "Em đi trước nha, Đường tỷ."


Quả Tri ôm trái bóng rỗ chạy lại hướng Thời Tây, trong miệng kêu la tên Thời Tây.
Thời Tây dừng lại, chờ Quả Tri chạy tới.


"Thời Tây, tớ mời cậu ăn cơm."


"Sao, muốn cảm ơn vì tôi đã thọt cậu?"


Đây là lần thứ hai trong hôm nay cậu nghe được cái chữ này. Quả Tri rất bất mãn cái chữ mang ý nghĩa thô tục này, oán giận nói: "Cái gì thọt thọt, tớ cũng không phải là tổ ong, không thể dùng từ văn minh hơn một chút sao? Ví dụ như ở trên giường phát sinh quan hệ thân thể chẳng hạn."
"Ừ, cậu dùng từ rất văn minh."

Ai nha, bảo bối! - Angelina [Hoàn]Where stories live. Discover now