Chương 58. Tại sao, rất đau, rất đau ( 3 )

6.8K 446 12
                                    


Chương 58. Tại sao, rất đau, rất đau ( 3 )

11:59 PM

Một phút nữa là chính thức đến ngày sinh nhật của Thời Tây. Ôm ấp quá nhiều dự định cho ngày này, bây giờ trở thành một trò cười. Bánh sinh nhật được đặt trước ở của hàng hôm nay đã được giao tới phòng của Quả Tri, cô đơn nằm ở trên bàn không ai để tâm tới. Kha Tuấn Kiệt ở tiệm internet chơi game suốt đêm. Trong phòng ngủ chỉ còn dư lại mỗi Quả Tri. Quả Tri nằm ở trên giường. Chiếc điện thoại dưới gối nằm không ngừng vang lên. Mấy ngày trước Quả Tri cẩn thận đặt báo thức, cậu muốn trở thành người đầu tiên chúc mừng sinh nhật Thời Tây. Bây giờ tiếng chuông báo lại chẳng khác nào một lời nhắc nhở cậu một cách đầy châm chọc. Hồi lâu, cậu nhấn tắt chuông báo, bò xuống giường, mở hộp bánh sinh nhật ra.

Cậu nhẹ nhàng đốt nến, phòng ngủ xuất hiện ánh sáng ấm áp nhưng lại không làm lòng của cậu ấp áp lên được. Ánh lửa lóe lên trong mắt cậu. Cậu nhìn đối diện: "Thời Tây, sinh nhật vui vẻ, mau cầu nguyện đi."

"Cậu thích tớ tặng cậu bóp tiền sao? Hay là thích những món quà khác?"

"Thời Tây, cậu có nguyện vọng gì vậy? Có thể nói cho tớ nghe được không? Hay là thôi đi, bởi vì tớ nghe nói nếu như để người khác biết được nguyện vọng thì nó sẽ không trở thành sự thật được đâu."

Đối diện cậu không có một bóng người. Tất cả đều là những gì Quả Tri tưởng tượng mà thôi. Ở trong tưởng tượng, Quả Tri rõ ràng rất ấm áp như vậy, bây giờ ở ngoài đời thực lại biến thành một người điên tự biên tự diễn.

"Thổi nến đi! Cậu không thích ngọt thì để tớ giải quyết cái bánh này." Quả Tri thổi tắt ánh sáng duy nhất trong phòng ngủ. Cậu nhổ hết cây nến ra, cầm cái muỗng đưa từng miếng bánh kem vào miệng.

"Ăn rất ngon. Thời Tây, cậu không ăn chút nào sao?" Quả Tri nuốt bánh xuống. Rõ ràng chẳng qua là con mắt trái đau, tại sao ngay cả con mắt phải cũng phải rơi lệ theo? Giọt lệ từ khóe mắt chảy vào trong miệng, hòa vào trong bánh kem, mùi vị mằn mặn. Cậu không ngừng ăn, cho dù đầy bụng, cho dù nôn mửa vẫn tiếp tục ăn.

Xem như không quen biết, lần này mình nên nghe theo lời của Thời Tây sao? Quá khó khăn.! Tình cảm không phải là thứ nói quên là có thể quên. Chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ cách xa, nhưng khi ở bên cạnh đối phương lại có nhiều xung đột, từ người thương trở thành kẻ thù hoặc người xa lạ. Cuộc sống vốn là như vậy sao? Nếu như thật sự trở thành người xa lạ với Thời Tây, cuộc sống này sẽ trở nên như thế nào?

Quả Tri đau khổ, cậu cầm điện thoại lên, tìm kiếm tên của Thời Tây trong danh bạ, sau đó lại bỏ điện thoại xuống, tự lẩm bẩm: "Không thể gọi! Nói ra những lời đả thương người, nghe những lời đả thương người cũng sẽ thống khổ." Cậu lần nữa trèo lên trên giường, lần nữa nhìn tên của Thời Tây trong danh bạ, sau đó bỏ điện thoại ở dưới gối nầm. Ngón tay của cậu vô tình nhấn nút gọi nhưng cậu không biết.

Cậu co người lại, nhắm hai mắt, lông mi có chút ướt át, tay siết chặt chăn: "Thời Tây à, Thời Tây à, xem như không quen biết cậu, không làm được."

Ai nha, bảo bối! - Angelina [Hoàn]Where stories live. Discover now