Chương 85. Thời Tây ( 5 )

5.3K 447 11
                                    


  Chương 85. Thời Tây ( 5 )

Tác giả: Angelina

Người chuyển ngữ: Liêu Phong


Mình không có cài đặt mật khẩu mở điện thoại. Thời Tây sẽ mở lên xem sao? Làm sao có thể chứ. Thời Tây không phải là loại người như vậy. Một giờ đồng hồ sau khi Quả Tri có suy nghĩ lạc quan như vậy, Thời Tây mở điện thoại di động của cậu lên. Thời Tây không có vào xem tin nhắn của Quả Tri, đại khái có thể đoán được tất cả tin nhắn đều là gửi cho mình. Hắn vào thư mục hình ảnh. Mặt Thời Tây trầm xuống. Có phải là chụp nhiều hình quá rồi không? Bên trong chứa đầy hình và video có liên quan tới mình, lúc mình học thể dục, lúc mình viết văn. Trong đó có một video khiến cho hắn chú ý. Hắn đeo tai nghe lên, dựa lưng vào tay vịn của cầu thang nơi khúc quanh, mở video lên.

Trong video, Quả Tri xuất hiện, dáng vẻ đang điều chỉnh ống kính. Sau khi điều chỉnh điện thoại xong, cậu lui ra đằng sau để camera có thể quay được nửa người trên của cậu. Cậu giả bộ chỉnh tề, sửa cổ áo của mình một chút, đứng thẳng lưng, giống như một người sắp tiến hành phỏng vấn. Nhìn dáng vẻ của Quả Tri trong video, đại khái là quay video này lúc nghỉ hè.

Quả Tri lấy giọng, hướng về ống kính vẫy tay một cái: "Xin chào, Thời Tây. Có thấy tớ không? Ba mẹ tớ ra ngoài rồi, chỉ có một mình tớ ở nhà. Bởi vì nghỉ hè cũng đã hơn một tháng, tớ muốn báo cáo tình hình gần đây. Mùa hè năm nay tớ đi làm thêm, chú Phật Di lạc tăng tiền lương cho tớ thêm một chút. Tớ sẽ gửi thật nhiều tiền vào tài khoản ngân hàng của chúng ta. Thẻ rút tiền tớ để trong quyển sách của cậu, mật mã là XXXXXX. Lúc cậu cần dùng thì cứ dùng, không cần nói cho tớ biết." Quả Tri nhìn ra ngoài cửa sổ: "Nóng quá à, tớ ngày nào cũng ra ngoài bán đồ, bây giờ bị nắng ăn đen da rồi. Cậu xem." Cậu vén áo lên, so sánh màu da ở tay và bụng với nhau, nhìn về ống kính một lần nữa: "Có phải đen hơn rất nhiều không?"

Sau mấy giây trầm mặc, cậu ngã xuống giường, tự giận mình, lăn qua lộn lại, đá gối chăn ngổn ngang: "Tớ cũng muốn kể với cậu thật là nhiều chuyện thú vị, muốn cậu vui vẻ nhưng ở chỗ này tớ không phát sinh chuyện gì thú vị cả. Mỗi ngày cứ như vậy: ăn cơm, nhớ cậu, đi làm, nhớ cậu, về nhà, nhớ cậu, trước khi ngủ nhớ cậu, tỉnh giấc nhớ cậu. Nguy rồi, vô tình bại lộ tớ rất thích cậu. Đoạn video này tuyệt đối không thể để cho cậu xem!" Cậu tiến lên kết thúc quay video.

"Ngu ngốc." Thời Tây nhẹ mắng, bỏ điện thoại di động vào trong túi quần.

Ngón tay của hắn chạm vào màn hình điện thoại của Quả Tri. Là cái gì có thể khiến Quả Tri lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ? Cậu ấy sẽ mỉm cười hoài mà không cảm thấy chán sao? Sau này nhất định sẽ xuất hiện bi thương, cậu ấy sẽ cười như thế nào? Có thể thấy rõ tâm tình của cậu ấy, ý nghĩ của cậu ấy, nhưng vẫn không cách nào hiểu được tất cả của Quả Tri.

Tất cả những chuyện nặng nề xảy ra trong quá khứ, tựa hồ không có lưu lại bất kì dấu vết nào trên người của cậu ấy. Cho dù Quả Tri ít nhất có một chút thất vọng đối với thế tục, nhưng cậu ấy căn bản không hiểu khái niệm thất vọng, là do cậu ấy quá ngu ngốc. Vốn là muốn làm cho cậu ấy thông minh hơn, thực tế hơn, ai ngờ ở bên cạnh cậu ấy quá gần lại bị cậu ấy lây bệnh ngu xuẩn.

Ai nha, bảo bối! - Angelina [Hoàn]Where stories live. Discover now