Chương 73. Hòa hợp

6.1K 462 23
                                    


Chương 73. Hoà hợp

Tác giả: Angelina

Người chuyển ngữ: Liêu Phong

Facebook:

Instagram: typhoon_1210


Bây giờ là lúc nói chuyện sao? Bây giờ là thời điểm nghe chuyện này sao? Mặc dù như thế, Quả Tri vẫn là không nhịn được bởi vì nhiệt độ của Thời Tây mà theo quán tính tâm tình nhảy loạn xạ ở bên trong.

"Mày nên lo cho mình trước thì hơn, tiểu tử thúi." Một cách tay đưa tới bị cản lại. Tên côn đồ nhìn về phía Thời Tây. Thời Tây nhẹ nhếch môi, vẻ mặt của hắn bây giờ so với lúc nãy không có nhiều thay đổi. Giống như ảo giác, chỉ nhìn vào con ngươi của Thời Tây thì không khí cũng khiến cho người ta cảm thấy lạnh như băng. Thời Tây kéo Quả Tri ra sau, từng bước từng bước tiến tới gần hai người đàn ông côn đồ: "Thật khó mới thấy được tư liệu tốt như vậy, vốn là đang muốn hưởng thụ."

"Mày, rốt cục mày đang nói gì thế? Mày nghĩ rằng chúng ta sẽ sợ sao?"

Thời Tây đi tới cửa phòng học, ngón tay của hắn đặt ở trên công tắt điện: "Các người nên biết sợ thì tốt hơn." Đèn tắt, phòng trở nên đen nhánh, trong bóng tối vẫn có thể nghe được tiếng mắng chửi: "Giở trò quỷ quái gì vậy?!" Cảm giác có người đang đến gần, đưa tay ra nhưng lại không đụng được bất kì thứ gì. Tên côn đồ 1 cảnh giác xung quanh, cách đó không xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết, còn có âm thanh gì đó nghe rất tê tái. Chân của hắn không nghe lời, phát run lên, cảm giác này giống như rơi vào bụi rậm đen nhánh, bên tai không ngừng truyền tới tiếng dã thú cắn xé con mồi. Hắn lục lọi đi tới hướng ánh sáng ít ỏi ngoài cửa, chạy đi, không để ý đụng phải góc bàn đầy đau đớn, sợ hãi giống như một sợi dây thừng siết chặt hắn. Rốt cục, đã ra được nơi có ánh sáng, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Một cánh tay lạnh như băng kéo hắn vào trong vực sâu bóng tối.

Tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng phòng trở trở lại yên tĩnh như cũ. Đèn sáng, Quả Tri không kịp thích ứng híp mắt, trong tầm mắt mơ hồ thấy được Thời Tây để hai tay vào trong túi quần: "Sợ cái gì, đi thôi." Quả Tri liếc mắt nhìn hai người nằm ở dưới đất, bọn họ co rúc thân thể, vô lực cử động. Cậu ngơ ngác đi tới bên cạnh Thời Tây, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?

Chờ cậu phục hồi tinh thần lại, cản trở đường đi, lo lắng nhìn Thời Tây: "Mặt của cậu không sao chứ? Để tớ xem một chút." Quả Tri đưa tay nhẹ nhàng chạm tới vết thương hơi nứt ra trên khóe miệng Thời Tây. Ngón tay của cậu ấp áp, bao trùm Thời Tây lạnh như băng."
"Không có gì."

"Tớ có chút tức giận đối với cậu." Quả Tri bày ra ánh mắt oán trách: "Cậu có thể đối xử thật tốt, thật tử tế với gương mặt này hay không? Ông trời già tốn biết bao nhiêu thời gian mới có thể tạo ra bộ dáng này của cậu, cậu như vậy thì thật là lãng phí!"

"Cậu rất thích gương mặt này?" Thời Tây mang theo nhạo báng và trêu cợt xấu xa đến gần.

"Mới, mới không có." Quả Tri hoảng hốt, ngón tay vô ý tác dụng lực mạnh lên trên vết thương của Thời Tây. Thời Tây nhíu mi lại, vừa muốn mắng Quả Tri, Quả Tri lại nhào về phía trong ngực của Thời Tây, ôm thật chặt hông của hắn: "Nếu như cậu bị thương, tớ sẽ rất đau lòng, rất đau lòng. Cậu phải nhớ kĩ những lời này, nếu như không nhớ được, tớ sẽ một mực nói đến khi nào cậu nhớ thì ngưng. Cho nên, đừng có thất thường."

Ai nha, bảo bối! - Angelina [Hoàn]Where stories live. Discover now