Chương 59. Nhận thức chung

7.3K 482 15
                                    


Chương 59. Nhận thức chung

http://facebook.com/tg.lieuphong

Yên tĩnh, yên tĩnh, cũng không có âm thanh nữa. Tình trạng này còn kéo dài bao lâu nữa thì mới có thể kết thúc đây?

Hai người, luôn phải có một người bước trước một bước. Thời Tây đến đây, đến trước mặt mình, đây là một bước của hắn. Bây giờ đến phiên mình bước một bước.

"Tớ từng nói mình không thích nói dối, lại càng không thích nói dối với cậu. Tớ từng nói, tớ sẽ khóc thút thít cho người khác xem, còn nụ cười sẽ chỉ dành cho cậu. Kết quả, tớ là một tên lừa gạt. Cho tớ thu lại những lời tớ nói đi! Nếu như ban đầu không quen biết cậu thì thật tốt, đây là lời nói dối lớn nhất trong đời của tớ. Tớ cũng không biết tại sao mình lại có thể nói ra khỏi miệng nữa." Tay của cậu nắm chặt Thời Tây không chịu buông ra: "Tớ rất quan tâm chuyện học tập của mình, quan tâm đến một lí do rất nhỏ, nhỏ đến độ không dám nói cho cậu biết. Tớ chỉ nghĩ, nếu như tớ học giỏi, ba của tớ sẽ mất đi một lí do để bắt bẻ cậu. Nếu như vậy thì ông ấy có thể dễ dàng chấp nhận chuyện của chúng ta hơn."

Lại một lần nữa, sự ngây thơ của Quả Tri khiến cho người ta đau lòng.

Ôm tất cả hy vọng, một hy vọng nhỏ nhất cũng không chịu bỏ qua.

"Nhưng tớ cảm thấy mình giống như một phế vật, cái gì cũng làm không tốt. Tớ muốn vì cậu mà làm chút gì đó, muốn vì tình cảm của chúng ta mà làm chút gì đó."

"Tôi hỏi cậu, cậu nghĩ tôi vì điều gì mà phải thay đổi?" Rốt cục Thời Tây cũng nói chuyện.

"Chuyện này..."

Một giây, hai giây, Quả Tri cũng không có câu trả lời. Cậu chỉ có thể nhìn gáy tai hình vòng cung xinh đẹp của Thời Tây. Ba giây sau, giọng nói của Thời Tây phát ra có chút chậm chạp nhưng vẫn rất rõ ràng: "Là bởi vì mình chưa đủ tốt, lấy cái gì để bảo vệ cậu? Cậu là phế vật cũng được, ngu ngốc cũng được, không quan trọng. Cậu có tôi là được." Từ mới bắt đầu Quả Tri đã sai lầm rồi, sai lầm thật lớn. Cậu không phải là gánh nặng. Thời Tây thay đổi và tiến bộ như vậy cũng không phải là không có ý nghĩa nào. Thời Tây đi ở phía trước, cũng không phải là bỏ rơi Quả Tri ở phía sau, mà là muốn để cậu ấy ở sau lưng mình.

Quả Tri có vô số ý nghĩ lạc quan, nhưng đối với Thời Tây mà nói, Quả Tri chính là niềm lạc quan duy nhất của hắn.

Không cần phải phí sức để cảm nhận trong biểu cảm của Thời Tây có chứa suy nghĩ gì, cặp mắt của Quả Tri chưa bao giờ trong suốt như lúc này. Cậu có thể dễ dàng thấy rõ tình cảm của Thời Tây. Lúc này, trái tim của cậu đang vui mừng hoan hô: Thì ra là Thời Tây rất quan tâm mình, không phải chỉ có một chút.

"Sao nói khó nghe quá vậy? Cái gì mà phế vật, cái gì mà ngu ngốc. Rốt cục tớ nên cao hứng hay là tức giận đây?" Mặt của Quả Tri dở khóc dở cười.

"Còn có lời khó nghe hơn."

Quả Tri dang hai cánh tay: "Ôm chút nào! Chúng ta như vậy coi như làm hòa đi." Thời Tây không nhúc nhích, Quả Tri xông lên, bị Thời Tây đẩy ở đầu: "Cách xa tôi một chút."

Ai nha, bảo bối! - Angelina [Hoàn]Where stories live. Discover now