Chương 68. Thế giới của cậu, Thời Tây đã tới

6K 445 14
                                    


 Chương 68. Thế giới của cậu, Thời Tây đã tới

*Facebook: http://facebook.com/tg.lieuphong

*Instagram: typhoon_1210

Lúc không khí đang có chút ngọt ngào, hết lần này tới lần khác Thời Tây không muốn đi con đường tình cảm. Hắn sờ vào cái máy chụp hình để ở dưới gối nằm, sau đó ném cái gối nằm đập trúng vào mặt của Quả Tri: "Lỗ tai của cậu nghe không hiểu tiếng người có phải không?"

"Đau! Thói quen của một người làm sao có thể nói đổi liền đổi."

"Lập tức từ bỏ cho tôi!" Thời Tây chống tay lên giường đứng dậy.

"Vậy cậu có thể thay đổi thói quen đánh xong một chữ sau đó liền xóa bỏ sao?" Quả Tri hỏi ngược lại. Quả thật Thời Tây thường gõ xong một câu, sau đó vô tình xóa bỏ hết. Hắn có thói quen gõ đi gõ lại nhiều câu giống nhau, là bởi vì không nghĩ ra câu kế tiếp, cho nên không ngừng tái diễn gõ lại một câu.

"Tên tiểu tử cậu vì ở nhà của mình mới cả gan như thế."

"Chẳng lẽ cậu sẽ động thủ đánh tớ ngay tại nhà của tớ sao?"

Thời Tây đứng lên đưa tay ra, Quả Tri nhắm chặt đôi mắt lại. Cái tay kia dừng lại ở giữa không trung, nhẹ nhàng rơi vào trên đầu của Quả Tri, làm rối bù tóc của cậu. Lúc cậu mở mắt ra, Thời Tây đã rời phòng.

Không bao lâu Chu Tuệ đã nấu xong món ăn, lấy bài ra: "Không biết tuổi trẻ các con chơi sinh nhật như thế nào, nếu như cảm thấy nhàm chán thì chơi đánh bài đi." Hoa Cốc Vũ cười hì hì nhận lấy bộ bài: "Dì nghĩ thật chu đáo." Suy nghĩ thật sự trong lòng là: Thì ra là bà dì lớn tuổi này cũng biết chỗ này quá nhàm chán!

Quả Tri làm chủ bài, xào bài trong tay: "Chúng ta chơi một chút đi."

"Không có hứng thú." Hoa Cốc Vũ chơi điện thoại di động, còn Quả Nhược thì ăn cái gì đó.

Quả Tri lấy tiền trong túi quần ra: "Tớ thật ra cũng không định chơi." Nghe được câu nói Quả Tri không chơi, đây chính là cơ hội thắng tiền. Quả Nhược và Hoa Cốc Vũ ngồi vào trước bàn: "Không chơi cũng không sao, chuẩn bị tiền thật nhiều là được." Thời Tây cũng không hứng thú tham dự trò chơi này, đi ra ngoài ban công.

Lúc này cửa mở ra, Quả Vân và ba của Đường tỷ đi vào.

"Chào hai chú!" Hoa Cốc Vũ đứng lên chào hỏi, Quả Vân gật đầu một cái, nói với Chu Tuệ: "Có mua rượu không?"

"Mua rồi, chờ hai người trở lại thôi."

"Ừ."

"Anh ra ban công hút thuốc một chút." Nói xong Quả Vân đi ra ngoài ban công. Quả Tri như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục coi hai người kia đánh bài nhưng trong lòng lại đứng ngồi không yên, không nhịn được liếc trộm ra ban công. Tay của cậu đang run rẩy. Hoa Cốc Vũ và Quả Nhược cũng chú ý tới. Hoa Cốc Vũ cũng vừa mới toát mồ hôi lạnh trong lòng, thấy ba của Quả Tri, bị bộ mặt nghiêm túc kia làm cho sợ hết hồn.

Quả Vân đốt điếu thuốc đi ra ngoài ban công, mới phát hiện một người trẻ tuổi đứng ở chỗ đó. Thời Tây quay đầu lại, tầm mắt của bọn họ giao nhau. Quả Vân thở khói thuốc ra, giữa hai đôi chân mày lộ ra uy nghiêm khiến cho người ta sợ. Ông biểu cảm nghiêm trang, ánh mắt sắc bén quan sát Thời Tây, sau đó ngẩn người. Những đứa thanh niên khác đều không dám nhìn thẳng mình, nếu không sợ sệt thì là tôn kính. Còn đứa con trai đứng trước mặt này, bất vi sở động nhìn mình chầm chầm. Quả Vân đã từng gặp rất nhiều loại người, ai ông cũng có thể nhìn thấu, nhưng ông hiện tại không thấy được bất kì điều gì trong mắt của Thời Tây, chỉ thấy được bóng tối sâu thẩm.

Ai nha, bảo bối! - Angelina [Hoàn]Where stories live. Discover now