Chương 72. Nếm thử một chút đau đớn

6.3K 495 58
                                    


 Chương 72. Nếu thử một chút đau đớn

Quả Tri không ngừng viết đi viết lại một từ tiếng Anh trên giấy, trong miệng đọc thầm từ vựng. Từ vựng phức tạp thật khiến cho người ta khổ sở. Nói cho cùng con người trước sau không thoát khỏi được số mạng học tập đau khổ, vô luận là ở trường hay là xã hội, ở đâu đều cần phải học tập. Quách Diệc Kỳ đi ngang qua, đụng vào quyển sách tiếng Anh của cậu khiến nó rơi xuống đất, trực tiếp giẫm lên nó. Sau khi bị Thời Tây cảnh cáo lúc trước, mặc dù sẽ không đối nghịch với Quả Tri ở ngoài sáng, nhưng cô cũng không thể nào nuốt trôi cơn tức, thỉnh thoảng sẽ giả vờ vô ý làm hại tới Quả Tri.

Cậu khom lưng nhặt sách lên, phủi phủi dấu chân ở ngoài bìa, không có phản ứng gì quá lớn. Cậu lười đi so đo cùng với con gái, nếu đã là con trai thì phải có khí phách của con trai, không thể vì chuyện nhỏ nhặt này mà động tay động chân hay trách móc con gái.

"Diệc Kỳ, buổi tối chúng ta đi uống rượu đi."

"Hôm nay không được. Tớ phải đi khiêu vũ tại dance club cùng với mấy niên đệ, niên mụi rồi. Thật là phiền toái." Quách Diệc Kỳ nhìn nhìn vào móng tay của mình.

"Diệc Kỳ, cậu thật lợi hại, dáng dấp đẹp, khiêu vũ cũng tốt. Chắc là có nhiều thành viên của dance club theo đuổi cậu lắm."

"Ai thèm quan tâm mấy người đó chứ! Tất cả đều là những tên quỷ nghèo đói mà muốn làm quen với tớ. Thấy không, điện thoại mới nhất là bạn trai trước tặng." Quách Diệc Kỳ đắc ý xoay xoay điện thoại di động, nhận được sự nịnh nọt của những người bạn. Xung quanh cô thường có rất nhiều người vây quanh. Cô so với Quả Tri không giống nhau. Đã lâu rồi, Quả Tri chỉ là một tên ngốc ở trong lớp học thôi, không ai nịnh nọt cậu, không ai lấy lòng cậu. Ở cái xã hội hiện đại này, trong mắt mọi người chỉ có lợi ích của mình. Quả Tri cũng không hâm mộ Quách Diệc Kỳ. Nếu như làm bạn bè với nhau chỉ vì lợi ích riêng, vậy thì không bằng một mình còn sướng hơn. Lấy lòng nhau chỉ để mượn tiền này kia. Có tiền thì đã sao chứ? Dựa vào chính mình kiếm tiền để nuôi sống bản thân thì sao chứ?

Với suy nghĩ này thì có lẽ cậu sẽ bị Thời Tây mắng là quá ngu xuẩn, có tiền thì có thể làm rất nhiều chuyện. Nhưng Quả Tri không muốn làm nhiều chuyện như vậy, chỉ muốn yên lặng mà sống. Nguyện vọng lớn nhất là có thể giúp Thời Tây ra một quyển sách, để cho tất cả mọi người đều có thể đọc, để cho Thời Tây chỉ dựa vào văn chương của mình mà sống. Tất cả của Quả Tri đều có liên quan tới Thời Tây, cũng không phải là cậu không quan tâm đến bản thân, mà vì Thời Tây cũng chính là cậu.

Thích hắn như thế, hắn biết không? Mình thích hắn như thế.

Quách Diệc Kỳ đi tới dance club, bên trong có mấy niên đệ, niên muội đang luyện tập. Cô bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng, giống như một nữ vương, chờ dân chúng tới lấy lòng của mình. Quả nhiên những người kia xông tới: "Chị Kỳ, chị tới rồi, hôm nay mặc đồ rất đẹp."

Nhận được một câu lại một câu khích lệ, Quách Diệc Kỳ cười cười: "Hôm nay tâm tình không kệ, tối nay mời mọi người đi karaoke."

Ai nha, bảo bối! - Angelina [Hoàn]Where stories live. Discover now