Chương 62. Cơ sở khoa học

6.5K 464 22
                                    

Chương 62. Cơ sở khoa học

http://facebook.com/tg.lieuphong

Cuộc thi cuối kì kèm theo tâm tình phức tạp của học sinh đang đến gần. Vừa nghĩ đến cuộc thi đã cảm thấy mệt mỏi nhưng khi cuộc thi kết thúc thì lại cảm thấy vui sướng. Cuộc sống chính là như vậy, thống khổ luôn đan xen với hạnh phúc. Quả Tri bước vào giai đoạn chiến đấu, cả ngày ngâm mình trong sách. Thần kinh của cậu căng thẳng, đi học cũng đọc sách, tan học cũng đọc sách, ngay cả lúc đi đến phòng rửa tay cũng đọc sách.

Phòng ăn ồn ào cũng không ảnh hưởng tới Quả Tri được. Cậu một tay cầm đũa đưa cơm vào trong miệng, một tay còn lại thì cầm sách, tầm mắt tập trung. Khi cậu đọc nhẩm bài trong đầu thì sách đột nhiên bị rút rớt ra, Thời Tây ngồi đối diện cậu: "Lo ăn cơm đi!"

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng nhị gì hết."

Bị cưỡng chế như vậy, Quả Tri cũng chỉ đành ngoan ngoãn ăn cơm. Cậu cắn chiếc đũa hỏi: "Cậu chuẩn bị cho cuộc thi thế nào rồi?" Hỏi xong cậu mới phát hiện câu hỏi này rất ngu ngốc, người đối diện chính là Thời Tây đó! Cậu đâm cơm: "Cậu thì khỏe rồi, tớ bị áp lực rất nhiều."

"Cậu nên vì sự thông minh của mình mà khóc rống lên."

"Cậu một chút cũng nên khích lệ tớ đi!"

"Nói nhảm nhiều như vậy, mau ăn đi."

Quả Tri dùng miệng nhanh chóng nhai cơm, giống như người máy, cố ý làm cho Thời Tây nhìn.

"Đừng làm chuyện ngu ngốc như vậy."

Ở bên bên cạnh có một nam sinh ôm mặt ngồi xuống. Là Lỗ Hào, Quả Tri rất dễ dàng nhận ra tên nam sinh này. Cậu giả vờ như không nhìn thấy, chuyện cái bóp tiền cậu đã không thèm để ý tới nữa, cũng chưa từng nói với Thời Tây vấn đề này. Cậu không thích so đo mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy, cũng không thích cứng rắn muốn Thời Tây lấy lại bóp tiền. Đây không phải là chuyện quan trọng gì, việc xác nhận tình cảm của Thời Tây đủ để bù đắp tất cả.

Tầm mắt của Lỗ Hào không ngừng quét qua trên người Quả Tri và Thời Tây. Ở trong lớp, Thời Tây cơ hồ rất ít nói chuyện cùng bạn bè, cho rằng hắn chẳng qua là tính tình ít nói nhưng giờ phút này hắn lại đang nói chuyện phiếm với một nam sinh. Quả Tri rõ ràng cảm giác được ánh mắt của Lỗ Hào có mang theo địch ý, cậu cúi người nhỏ giọng hỏi Thời Tây: "Nam sinh ngồi bên cạnh có phải thích cậu rồi hay không?" Nói không khẩn trương đó là giả, áp lực của cậu đang tăng vọt. Cuộc thi sắp tới khiến cho người ta nhức đầu, hôm nay lại gặp thêm một tình địch. Hai người học chung lớp, lại là lớp phó học tập, dáng dấp cũng không tệ, những điểm trên đều là ưu thế áp đảo mình,

Thời Tây miễn cưỡng liếc mắt nhìn Lỗ Hào bên cạnh, sau đó nhìn về phía Quả Tri, tâm tư của cậu ấy đã sớm từ trong mắt phun ra ngoài. Hắn lần nữa chuyển mắt sang Lỗ Hào, Lỗ Hào cuống quýt vùi đầu ăn cơm.

"Cậu thích tôi?" Vấn đề của hắn rất trực tiếp, dọa sợ Lỗ Hào và Quả Tri. Lỗ Hào đi tới, không ngừng ho khan, bên tai đỏ bừng lên, phản bác: "Nói chuyện hoang đường, câu hỏi kì quái. Cậu là nam, tớ, tớ sao lại có thể thích được chứ."

Ai nha, bảo bối! - Angelina [Hoàn]Where stories live. Discover now