Chương 99. Thời Tây ( 6 )

5.7K 435 7
                                    


Chương 99. Thời Tây ( 6 )

Tác giả: Angelina

Người chuyển ngữ: Liêu Phong


Thời Tây mở cửa phòng, phòng khách trống rỗng mờ tối lại vắng lạnh. Hắn ném cái chìa khóa lên trên bàn trà. Hắn hai tay gối đầu nằm trên ghế sa lon. Căn phòng quá yên tĩnh, ngay cả tiếng hít thở cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Điện thoại di động vang lên, là Hoa Cốc Vũ gọi tới.

"Thời Tây, bây giờ cậu đi tìm Quả Tri nhanh đi."

"Chuyện gì?"

"Mẹ tớ phát hiện chuyện của các cậu, đến nói cho ba mẹ Quả Tri biết." Không có nghe xong lời kế tiếp, Thời Tây ném điện thoại di động xuống, đi ra ngoài, không ngừng nhấn nút mở cửa thang máy, không cách nào bình tĩnh, trong đầu không ngừng xuất hiện hình ảnh Quả Tri bị đánh. Thật ghê tởm! Hắn tựa đầu vào tường thang máy, rõ ràng không muốn để cậu ấy một mình gặp lại sự đau khổ này, rõ ràng không muốn trên người cậu ấy có nhiều vết thương hơn, nhưng cậu ấy vẫn bị những chuyện này vây lấy.

Hắn ngồi trên xe taxi, nhìn đường phố ngoài cửa sổ không ngừng lui về phía sau. Mỗi giây của hắn ngồi trên taxi là mỗi giây Quả Tri đau khổ. Bất lực, thì ra chính là cảm giác này.

Khi hắn chạy lên cầu thang, cửa khép hờ, đẩy cửa ra liền thấy Quả Tri quỳ trên mặt đất, bờ vai của cậu ấy run rẩy, Tấm lưng mỏng manh của cậu ấy tràn đầy sợ hãi, vết đỏ ở cổ như ẩn như hiện. Thời Tây biết, mình đã tới trễ.

Không có cảm xúc, rốt cục là tốt hay xấu?

Thời Tây đứng trong căn phòng trầm muộn, nghe những lời khó nghe, tức giận, chỉ trích của Quả Vân, hắn không có cảm xúc. Nghe tiếng khúc thút thít, tiếng cầu khẩn của Chu Tuệ, hắn cũng không có cảm xúc gì. Những cảm xúc quẫn bách, sợ hãi, đồng tình, áy náy như một người bình thường không biết đã bị giấu ở góc nào trong thân thể của Thời Tây, trước sau đều không xuất hiện. Hắn thậm chí không quan tâm bọn họ đồng ý hay là phản đối. Chuyện này cũng không liên quan đến mình không phải sao? Mình đã lấy được thứ mình muốn. Làm thương tổn cha mẹ của Quả Tri, nội tâm của mình vẫn lạnh lùng như vậy. Nếu Quả Tri cười, mình sẽ nghĩ như thế nào đây?

Kết quả hắn cũng đã đoán được, Quả Tri bị đuổi ra khỏi cửa nhà. Quả Tri kéo rương hành lý mờ mịt đứng ở dưới lầu, nhìn thành phố, trên mặt là nước mắt. Cậu ấy quay đầu nhìn mình, sờ vào vị trí trên vai mới chịu bị đánh khi nãy. Cậu ấy cười, khóe miệng khẽ cong, nụ cười nhỏ nhẹ: "Quả nhiên vẫn có chút đau. Thuốc bôi lần trước còn không?" Thời Tây chẳng qua là nhìn chằm chằm cậu. Quả Tri nói tiếp: "Không quan trọng, tớ đã quen rồi." Thật sự là đã quen rồi sao? Vừa nói lời như vậy, biểu cảm trên mặt rõ ràng không phải như thế.

Quả Tri kéo kéo tay áo của Thời Tây: "Cậu có thể đáp ứng tớ một chuyện sao?"

"Chuyện gì?"

"Không muốn cậu tự trách bản thân bởi vì chuyện tớ chọn cậu, ngược lại từ bỏ gia đình. Tớ không có trải qua sự khó khăn nào hết, điều tớ chọn chính là điều tớ muốn lựa chọn." Cho tới bây giờ, cậu ấy vẫn còn lo lắng cho tâm tình của mình. Cậy ấy luôn đem sự hiền lành và tự tiện thêm vào trong tính cách của mình. Vì chuyện này mà tự trách bản thân? Mình có như vậy sao?

Ai nha, bảo bối! - Angelina [Hoàn]Where stories live. Discover now