Chương 104. Thích đến quen thuộc

12.1K 480 81
                                    


Chương 104. Thích đến quen thuộc

Mới vừa kết thúc khóa học buổi sáng, Quả Tri liền lấy điện thoại di động ra, lên mạng tìm kiếm xem có công việc nào mình có thể làm hay không. Quả Vân đã cắt đứt trợ cấp cho cậu, ngay cả tài khoản ngân hàng cũng bị khóa lại. Cậu biết ông làm như vậy là muốn cho mình rơi vào khó khăn mà trở về cầu xin ông ấy. Nhưng Quả Tri không muốn quay đầu lại, quay đầu lại chẳng khác nào nhận thua. Mặc dù tận đáy lòng của cậu cảm thấy thương ba mẹ nhưng cậu tình nguyện tin tưởng lời của Thời Tây nói. Bi thương chẳng qua rất ngắn ngủi, nếu như có thể cố gắng khiến cho ba mẹ chấp nhận, khiến cho ba mẹ cảm thấy vui vẻ vì mình, như vậy ai cũng sẽ không cảm thấy bi thương.

Cậu sống dựa vào tài khoản ngân hàng khác mà cậu tích lũy song song với tài khoản kia. Nhìn số tiền bên trong càng ngày càng trở nên ít đi, cậu lo âu. Số tiền này là để thực hiện nguyện vọng. Nguyện vọng đó vốn đã khó thực hiện, bây giờ lại càng thêm xa vời. Nhất định phải tìm được một công việc làm thêm, mỗi ngày cậu đều nói như vậy. Cõi lòng đầy hy vọng bị thực tế đánh tan, sau khi bị đánh tan thì cõi lòng cậu lại tràn đầy hy vọng.

Quả Tri ở trước mặt Thời Tây biểu hiện rất vui vẻ. Cậu không phải là cố ý đem giấu phiền não đi, chẳng qua là lúc ở bên cạnh Thời Tây, những phiền não tự động được giấu đi. Cậu bấm điện thoại kiểm tra số tiền còn lại trong tài khoản ngân hàng, lại phát hiện bên trong có một khoản tiền lớn. Không cần suy nghĩ cũng biết là người nào gửi vào, Quả Tri đi ra phía sau sân thể dục tìm Thời Tây. Thời Tây ngồi dưới đất đang muốn xé rách tờ giấy mới vừa viết xong, bị Quả Tri bắt được, cậu quỳ gối ở trước mặt Thời Tây: "Cho dù cậu không thích những gì mình viết cũng không cần vứt bỏ hay tiêu hủy."

"Chỉ là một thứ vô dụng, giữ lại làm gì?"

"Đương nhiên là giữ lại cho tớ rồi." Quả Tri gấp tờ giấy cẩn thận bỏ vào trong túi quần, nói tiếp: "Là cậu gửi thêm tiền vào tài khoản cho tớ sao?" Thời Tây không lên tiếng coi như là thừa nhận. Quả Tri đoan chính quỳ gối ở trước mặt Thời Tây: "Tớ nhất định sẽ tìm được một công việc, đi làm để trả lại cho cậu. Đừng cự tuyệt tớ, nếu như tớ quen dùng tiền của cậu và trở nên lười biếng thì phải làm sao!" Mặt cậu kiên quyết nói. Có một số phương diện Quả Tri cố chấp đến kì quái. Thời Tây dùng ngón tay trỏ đẩy mặt của Quả Tri dựa quá gần vào mình ra: "Tùy cậu."

"Ừ, vậy tớ đi trước. Đi xem thử tiệm mì ngoài trường có dán thông báo tuyển người hay không." Cậu đứng lên, bị Thời Tây nắm tay lại. Thời Tây ngẩng đầu nhìn Quả Tri: "Tôi còn có chuyện hỏi cậu."

"Chuyện gì?" Trong biểu cảm của Thời Tây có cái gì đó, làm cho Quả Tri khẩn trương.

"Ngồi xuống."

Quả Tri lại lập tức khôi phục tư thế ngồi quỳ mới vừa rồi. Thời Tây đưa tay ra nói: "Tay phải." Quả Tri đưa tay phải đặt vào lòng bàn tay của Thời Tây, hai giây sao liền phản ứng, tức giận nói: "Cậu đang huấn luyện chó cảnh sao!"

"Tay trái." Vừa dứt lời, Quả Tri lại đưa tay trái đặt vào trong lòng bàn tay của Thời Tây. Cậu thật muốn chém đứt sợi dây thần kinh vận động ở tay của mình. Cậu đẩy tay Thời Tây ra, đứng lên: "Không chơi với cậu!"

Ai nha, bảo bối! - Angelina [Hoàn]Where stories live. Discover now