Chương 71. Tiểu thuyết tình yêu của Thời Tây ( 2 )

6K 487 144
                                    


 Chương 71. Tiểu thuyết tình yêu của Thời Tây ( 2 )

Tác giả: Angelina

Người chuyển ngữ: Liêu Phong

Facebook: http://facebook.com/tg.lieuphong

Instagram: typhoon_1210


Con lắc đồng hồ đang tí tắc vang, nó đang nhắc nhở tốc độ thời gian trôi qua. Quả Tri ngáp, cố gắng nâng khóe mắt lên, hình ảnh trên sách càng ngày càng mơ hồ.

"Đi ngủ nhanh đi!"

"Tớ chưa buồn ngủ." Cậu kiên trì.

Thời Tây đi tới bên cạnh cậu, khom lưng một cái liền ôm Quả Tri nhấc bổng lên, nhẹ nhàng đặt lên trên giường, đắp chăn cho cậu sau đó ngồi trước màn hình laptop. Quả Tri vẫn như cũ nói lẩm bẩm trong miệng: "Còn có hai người cùng chơi đu ngựa nữa."

"Đừng khiến tôi cảm thấy ghê tởm."

"Thêm nữa, ngàn vạn đừng có viết truyện nam chính thích đồng thời hai người con gái. Đang hẹn hò với người này lại đi thích người kia, nói thật thì nam chính đó chưa hẳn là thích ai cả, có thể chẳng qua là vui đùa. Vậy thì không gọi là tiểu thuyết tình yêu."

"Cậu ngủ nhanh lên một chút cho tôi!"

Quả Tri không có nói gì nữa. Mấy phút sau, giọng nói mơ hồ của Quả Tri lần nữa vang lên: "Những diễn biến quen thuộc được lập đi lập lại, ai cũng biết. Nhưng nó luôn một mực xuất hiện trên phim ảnh, manga, tiểu thuyết tình yêu. Bởi vì mọi người luôn muốn xem nó, mọi người luôn ôm ấp trong lòng một ước mơ tình yêu ngọt ngào. Họ không quan tâm đến diễn biến cũ rích được lập lại bao nhiêu lần, mà họ chỉ cần thấy hạnh phúc là được. Có lúc tớ thật muốn đem tình cảm của mình cho cậu mượn."

Tiếng hít thở vững vàng cùng tiếng gõ bàn phím tạo nên âm thanh hỗn hợp trong phòng. Đêm khuya là thời điểm con người cảm thấy yếu lòng nhất. Cô độc, tịch mịch tùy thời chuẩn bị xâm lấn. Nhưng mà những người có đôi có cặp sẽ không cảm thấy như vậy. Trong không gian tối tăm, chữ viết không ngừng được gõ ra trên màn hình. Rốt cục tại sao phải viết, Thời Tây cũng không biết. Khích lệ không giải thích được của Quả Tri, cách nói của cậu ấy... Trong đầu Thời Tây nghĩ tới hình ảnh này, trong lòng chợt lóe lên những cảm xúc. Trước kia hắn viết tiểu thuyết chỉ là vì bản thân, viết những câu từ thô thiển, những chữ viết hỗn loạn. Hiện tại hắn có Quả Tri, cũng không ghét cảm giác này. Hắn quay đầu nhìn Quả Tri đang nằm ngủ say trên giường. Miệng hơi hở ra, gương mặt hồn nhiên giống như một đứa bé, giống như không có phiền muộn gì. Gió từ máy điều hòa không khí thổi ra khiến cho cậu co rúc thân thể. Thời Tây đi tới, ôm Quả Tri vào trong ngực, môi của hắn dán sát vào bên tai của Quả Tri, giọng nói nhỏ nhẹ: "Cảm ơn cậu."

Chuông báo thức của điện thoại di động vang lên trong phòng không biết bao nhiêu lần, Quả Tri mơ hồ mở mắt ra. Cậu nhấn nút tắt báo thức. Ngay sau đó thời gian hiển thị trên màn hình khiến cho cậu hoàn toàn không còn buồn ngủ.

"Trễ học rồi!" Tay chân cậu bận rộn mặc quần áo, liếc nhìn Thời Tây. Bây giờ cũng không nên đánh thức cậu ấy, cũng không cần lo lắng Thời Tây bị giáo viên phát hiện tới trễ và không hiểu bài. Thời Tây luôn có phương pháp của mình. Quả Tri đối với Thời Tây, như thế là cưng chiều. Cậu cẩn thận, nhẹ nhàng cầm đồ đạc của mình lên liền xông ra ngoài.

Ai nha, bảo bối! - Angelina [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ