Chương 3 + 4

7.1K 590 500
                                    

Chương 3

Edit + beta: Iris

Có thể nói, nếu Từ Tử Nham không coi trọng Từ Tử Dung thì cho dù Từ Kiêu có lên tiếng, bọn họ cũng sẽ không để Từ Tử Dung tiến vào gia phả Từ gia.

Mà đây - - cũng là vận mệnh kiếp trước của Từ Tử Dung.

Trong đại sảnh, những người khác đều chú ý đến Từ Tử Nham, nhưng ánh mắt Từ Tử Nham vẫn dán chặt vào đứa bé bên cạnh người trung niên đang ngồi giữa đại sảnh.

Đứa bé kia khoảng 6 7 tuổi, lớn lên trắng trẻo xinh xắn, cực kỳ đáng yêu.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo viết đầy hai chữ căng thẳng, cặp mắt to trong veo như nước điềm đạm đáng yêu nhìn anh, Từ Tử Nham thề, anh chắc chắn đã thấy biểu cảm quấn quýt trong mắt đứa bé kia.

Một mũi tên trúng hồng tâm!

Tâm Từ Tử Nham như tan chảy khi thấy đứa bé hẳn là đệ đệ của mình kia.

A a a a a a!!! Đáng yêu quááá! Đmm, đứa bé đáng yêu như vậy, sao tên kia có thể nhẫn tâm xuống tay hay vậy??!!!

Cho dù có hận thì cũng phải hận cha ngươi - Từ Kiêu và cái vị 'chân ái' kia kìa, nhắm vào một đứa bé cái rắm a!!

Nội tâm Từ Tử Nham rít gào, vẻ mặt cũng lộ vẻ hơi dữ tợn.

Đứa bé co rúm lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên, cúi đầu xuống giống như bị vẻ mặt của anh dọa sợ.

Tức khắc Từ Tử Nham trúng tên lần hai, đối với một người đệ khống mà nói, có một đệ đệ đáng yêu nhút nhát như thế chẳng khác nào chọc đến tất cả điểm manh của anh!

Nếu không phải anh còn nhớ không thể biểu hiện kỳ quái, anh hận không thể lập tức xông lên, ôm lấy đứa bé trắng trắng mềm mềm hôn cái chụt!

"Cha..." Từ Tử Nham trầm ngâm rất lâu mới thốt ra được từ cha. Nếu không phải trước đó đã dợt sẵn ở sau núi, anh đúng là rất khó thốt ra từ này.

Dù sao thì trong mắt anh, về mặt tình cảm Từ Kiêu là tên tra nam, hơn nữa ông cũng không xứng làm phụ thân!!!

"Ừ." Từ Kiêu ngồi ngay ngắn trên ghế, lúc thấy Từ Tử Nham thì lạnh nhạt gật đầu.

Năm đó, ông kết hôn với mẫu thân Từ Tử Nham hoàn toàn là vì lợi ích gia tộc, vì vậy ông cũng không có bao nhiêu tình cảm với đứa con trai Từ Tử Nham này. Nhưng do Từ Tử Nham thiên phú xuất chúng nên ông vẫn tương đối coi trọng đứa con trai này.

Từ Tử Nham thầm bĩu môi, thầm phỉ báng, so với lão cha ta thì Từ Kiêu này kém cả một chân trời có được không?

Trước đây khi anh còn đi học, mỗi tối về đến nhà, vừa bước vào cửa kiểu gì cũng được cha ôm vào lòng. Lúc ăn cơm tối, ông còn sẽ trò chuyện về một số chuyện trên trường cùng anh, anh không mong Từ Kiêu này có thể nhiệt tình như cha anh, nhưng thái độ lạnh nhạt này, bất kể thế nào cũng không xứng làm một người cha...

Lần thứ hai nhìn sang đứa bé nhút nhát, lòng Từ Tử Nham lại mềm nhũn: "Đây là đệ đệ Tử Dung của con đúng không?"

Hầu như tất cả mọi người trong đại sảnh đều bị lời của Từ Tử Nham làm hoảng sợ đến rớt cằm. Trong quá khứ, Từ Tử Nham vì thiên phú xuất chúng nên không ai dám đắc tội hắn, phụ thân hắn cũng không dạy dỗ hắn, dẫn đến tính khí hắn cực kỳ độc đoán.

[Edit Beta/Hoàn] Dạy hư đệ đệ mất rồi, phải làm sao đây? - Yên DiệpWhere stories live. Discover now