Chương 45 + 46

3.9K 356 22
                                    

Chương 45

Edit + beta: Iris

Vãi… Đây không phải là Kỳ Liên sư huynh trong trí nhớ của nguyên thân sao? Sao hắn lại đến đây? Từ Tử Nham nhớ rõ ràng ban đầu người canh giữ ở đây một vị sư huynh rất không có cảm giác tồn tại, sao lần này lại biến thành hắn???

Ngay khi Từ Tử Nham đang khó hiểu vì thủ vệ trông coi ở đây đổi thành Kỳ Liên Hồng Vân, thì Từ Tử Dung chỉ hơi cong khóe môi, lại là mùi vị quen thuộc, thì ra là hắn.

Khi Kỳ Liên Hồng Vân nhìn thấy hai huynh đệ này, mí mắt giật giật, nụ cười càng thêm hiền từ, nếu là người không quen hắn, chắc chắn sẽ cho rằng đây là một sư huynh hòa ái dễ gần.

Chỉ tiếc…

Từ Tử Nham và Từ Tử Dung trước mặt hắn không phải là nhân vật bình thường, tuy là nguyên nhân khác nhau, nhưng đều đề phòng hắn.

"Hai vị sư đệ, chúc mừng các ngươi hoàn thành cửa thứ nhất của khảo hạch." Kỳ Liên Hồng Vân cười nói.

Từ Tử Nham cũng mỉm cười lễ độ, nhưng còi báo động trong lòng đã hú inh ỏi.

Đại danh của vị sư huynh này vang dội như sấm bên tai trong đám đệ tử Lưu Quang Tông, đặc biệt rất xấu bụng, nghe nói vô số sư đệ sư muội bị hắn chỉnh rất ác, tuy không phải là chuyện lớn gì, nhưng Từ Tử Nham không muốn tự dưng bị người khác đem ra làm trò đùa.

"Hai vị sư đệ đã thông qua cửa thứ nhất, xin hãy giao ngọc bội của các ngươi ra."

Từ Tử Nham và Từ Tử Dung liếc nhau, giao tất cả thu hoạch ra.

Kỳ Liên Hồng Vân nhìn ngọc bội màu xanh lục lóng lánh nhàn nhạt, tức khắc hơi đau trứng, trong số đó vậy mà có một miếng của hắn, vì miếng ngọc này, hắn phải ở Luyện Công Đường một năm… Trời ạ! Giết hắn đi!

Chỗ đó chán ngắt, còn phải ở cùng một đám lão nhân một năm, quả thực là muốn mạng của hắn…

Nghĩ vậy, hắn nhịn không được nghiến răng nghiến lợi nhìn Từ Tử Dung, nhưng hắn chưa kịp biểu đạt ra sự phẫn nộ của mình, đối phương đột nhiên bị Từ Tử Nham chặn lại.

Từ Tử Nham vẻ mặt bất thiện nhìn Kỳ Liên Hồng Vân, người này bị gì vậy? Trừng đệ đệ ta làm gì? Không biết trẻ nhỏ rất dễ bị bóng ma tâm lý sao?

Hơn nữa, một nam nhân thành niên như ngươi, dọa một đứa bé mười mấy tuổi, ngươi không thấy mất mặt à.

Ánh mắt Từ Tử Nham biểu đạt rõ sự khinh bỉ với Kỳ Liên Hồng Vân, tức khắc đối phương nghẹn búng máu trong họng, muốn phun cũng phun không ra.

Trên thực tế, Kỳ Liên Hồng Vân rất muốn hỏi Từ Tử Nham, đệ đệ ngươi sao lại hung tàn như vậy, ngươi làm ca ca kiểu gì vậy!!!

Từ Tử Dung được Từ Tử Nham che ở phía sau, khóe môi khẽ cong lên, cảm giác được người bảo vệ thật tuyệt.

"Khụ khụ." Kỳ Liên Hồng Vân ho khan hai tiếng, chỉnh lại vẻ mặt vặn vẹo của mình, vẻ mặt chính trực nói: "Được rồi, ta đã nhớ kỹ điểm của các ngươi, tiếp theo các ngươi phải đi vào sơn môn Lưu Quang Tông trong vòng ba canh giờ. Đường ở đây, không cần ta hướng dẫn chắc các ngươi cũng thấy, nhưng ta nhắc nhở các ngươi, đường núi này… Không dễ đi đâu."

[Edit Beta/Hoàn] Dạy hư đệ đệ mất rồi, phải làm sao đây? - Yên DiệpWhere stories live. Discover now