Chương 116 - 120

3.8K 243 44
                                    

Chương 116

Edit + beta: Iris

"Grào!" Một con yêu thú dạng báo màu xanh xám nhảy ra, có thể thấy, vừa rồi Lôi Linh Tiễn của Từ Tử Nham mới bắn chết con yêu thú bên cạnh nó, tức khắc khiến nó hứng thú, gầm lên một tiếng như muốn đấu đơn với anh.

Từ Tử Nham nhướng mày, giơ ngón tay lên, ba mũi Liên Châu Tiễn bay về phía yêu thú dạng báo.

Con yêu thú Ngưng Mạch sơ kỳ này lộ vẻ khinh thường, nó dễ dàng nhảy qua một bên để tránh ba mũi tên, sau đó đột nhiên nhảy đi, khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại khoảng trăm mét.

Đối với yêu thú, khoảng cách như vậy có thể vượt qua trong chớp mắt, nhưng trước khi con lam báo này kịp lao tới lần nữa, một huyết đằng thô to đột nhiên xuất hiện dưới chân nó, đánh bay nó trong tích tắc...

Từ Tử Nham bĩu môi, con yêu thú này bị ngốc đúng không? Đây là công thành chiếnn đó! Ông đây là cung thủ, đương nhiên mục tiêu là tiêu diệt càng nhiều kẻ địch càng tốt, ai rảnh đấu tay đôi với ngươi?

Hơn nữa ông đây có đệ đệ, ngươi có không? Muốn một chọi một, trước tiên phải được đệ đệ của ông đây cho phép.

Từ Tử Nham quay đầu nhìn Từ Tử Dung với ánh mắt khen ngợi, quả nhiên không hổ là đệ đệ của ta, trong lòng ca ca nghĩ gì cũng biết, phối hợp rất tốt!

Từ Tử Dung thấy thế mỉm cười dịu dàng, Từ Tử Nham chợt nhớ tới chuyện buổi sáng, khóe môi giật giật xoay đầu đi, trút giận lên đám yêu thú.

Kỳ thật con lam báo cũng không bị thương nặng, chỉ là Từ Tử Dung ra tay quá hung ác, đánh bay nó đến chỗ một tu sĩ Tưởng gia Ngưng Mạch trung kỳ. Tu sĩ kia vừa giải quyết xong một con yêu hồ, đang tìm mục tiêu kế tiếp, Từ Tử Dung đã đưa con lam báo này đến trước mặt hắn, hắn đương nhiên vui lòng nhận lấy.

Cứ như vậy, Từ Tử Nham lén lút trốn vào góc tường bắn tên, chỉ cần có con yêu thú nào muốn xông tới công kích anh, tất cả đều bị huyết đằng của Từ Tử Dung đánh bay. Có con bay đến chỗ tu sĩ Tưởng gia, có con bay thẳng về đàn yêu thú, tóm lại dưới sự bảo vệ của bốn dây huyết đằng, không có con yêu thú nào đến gần Từ Tử Nham nổi.

Tình thế chuyển biến theo hướng tốt, chi viện của hai gia tộc khác cũng tham gia chiến trường, có Từ Tử Nham kịp thời giải thích, tất cả mọi người đều biết Bặc gia làm phản, rất rõ ràng, chuyện này khiến con người tức giận hơn so với những yêu thú đó!

Không có gì đáng ngạc nhiên khi các tu sĩ của mỗi một gia tộc đều ưu tiên trút hết pháp thuật lên người những tu sĩ làm phản của Bặc gia.

Yêu thú gần như không giúp ích được gì cho Bặc gia, bởi vì con đầu đàn chỉ huy đám yêu thú yêu tu này rất xui xẻo, đã chết trên tay Tưởng Thiên Hành, vì vậy lúc này đám yêu thú không hề có sự phối hợp nào, chỉ tự tác chiến một cách hỗn loạn, thậm chí do thiếu yêu tu chỉ huy, có một số yêu thú nhát gan đã lén trốn đi.

"Grào!" Thiết Tê bên ngoài cửa thành gầm to một tiếng, sắc mặt Tưởng Thiên Hành tức khắc tối sầm. Cú va chạm lúc nãy ở cửa thành của Thiết Tê đã để lại ấn tượng rất sâu trong lòng hắn, lúc này trận pháp Bắc Môn đã bị phá từ lâu, nếu bị Thiết Tê tông vào tường thành, chỉ sợ tường thành sẽ sụp đổ một nửa.

[Edit Beta/Hoàn] Dạy hư đệ đệ mất rồi, phải làm sao đây? - Yên DiệpWhere stories live. Discover now