Chương 17 + 18

5.3K 424 25
                                    

Chương 17

Edit + Beta: Iris

"Ừm, Tử Dung thật ngoan! Còn có chỗ nào khó chịu không?" Từ Tử Nham tìm một cái ghế ngồi bên cạnh giường.

Từ Tử Dung lắc đầu: "Không có." Dứt lời, y ngồi dậy rồi nhảy xuống giường.

"Vậy được, lát nữa ca ca dẫn Tử Dung đi lựa một quyển công pháp cấp thấp được không?" Từ Tử Nham thấy thế liền thuận tay sửa sang lại chăn trên giường, xoẹt xoẹt hai ba cái đã gấp thành một miếng đậu phụ.

Bởi vì chăn mềm nên khối đậu phụ không đúng chuẩn cho lắm, nhưng nhìn tay nghề của mình, Từ Tử Nham rất hài lòng gật đầu: Cho dù xuyên vào sách rồi, cho dù anh đã xuất ngũ nhiều năm, nhưng tay nghề gấp chăn vẫn hoàn mỹ như xưa!

Từ Tử Dung thấy động tác của Từ Tử Nham, con ngươi hơi co lại. Y biết Từ Tử Nham là đại thiếu gia Từ gia, tuy không đến mức tay chân vụng về không phân biệt được ngũ cốc, nhưng để anh làm loại chuyện gấp chăn này, hoàn toàn không thể tưởng tượng được.

Hơn nữa nhìn động tác của Từ Tử Nham, rõ ràng vô cùng thành thạo, thoạt nhìn thời gian luyện tập rất lâu, y không khỏi ghi nhớ những điểm đáng ngờ.

Gấp chăn xong, Từ Tử Nham dẫn Từ Tử Dung đi đến trước mặt Từ Mặc.

Lần đầu tiên tới nơi này, con cháu Từ gia có thể tự do lựa chọn một bộ công pháp, nếu Từ Tử Dung đã thành công lên Đăng Đỉnh, đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ.

Từ Mặc cũng không cố tình gây khó xử, hắn dẫn hai người xuống núi, đi đến Tàng Thư Các.

Tàng Thư Các không được xây trong chủ viện Từ gia, trái lại ở một nơi xó xỉnh vô cùng hẻo lánh. Từ xa nhìn lại, kiến trúc ba tầng lầu ở giữa một đống sương phòng trông cực kỳ không hài hòa.

Nói đến cũng kỳ quái, nếu là người ngoài đi vào Từ gia, tuyệt đối sẽ vô cùng kinh ngạc khi đối phương lại đặt Tàng Thư Các - nơi lưu trữ công pháp tương đương với căn cơ của gia tộc ở nơi khó phòng ngự như vậy.

Nhưng Từ Tử Nham lại biết, đồ tốt chân chính của Từ gia căn bản không để ở đây, những thứ được cất ở đây đều là hàng phổ thông trên đại lục, hơn nữa phòng ngự nơi này thoạt nhìn cũng không đơn giản.

Không ai biết rằng, lão giả trông coi nơi này thật ra là một vị tu sĩ Kim Đan hàng thật giá thật.

Nội tình Từ gia không đơn giản như vẻ bề ngoài...

Từ Tử Nham cảm thán tầm nhìn xa trông rộng của lão tổ tông Từ gia, nhưng trước mắt chuyện đó tạm thời không liên quan gì đến anh. Tuy từ trong trí nhớ của Từ Tử Nham, anh đã biết căn phòng nào cất giấu bảo tàng, nhưng hiện tại Từ gia chưa bị diệt môn, trừ khi là anh phát điên mới quay lại đào phần mộ tổ tiên nhà người ta lên.

A, không đúng, bây giờ đã là phần mộ tổ tiên của nhà anh...

Trong đầu Từ Tử Nham xuất hiện rất nhiều suy nghĩ lộn xộn, Từ Tử Dung nhắm mắt theo sau anh, mặt ngoài thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng thân thể đã căng thẳng đến cực hạn.

[Edit Beta/Hoàn] Dạy hư đệ đệ mất rồi, phải làm sao đây? - Yên DiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ