Chương 106 - 110

4K 253 170
                                    

Chương 106

Edit + beta: Iris

Sắc mặt của những tu sĩ hàng thứ nhất dần trở nên khó coi lên.

"Yêu thú quá nhiều, trận pháp phòng ngự có thể chống đỡ được không?" Từ Tử Nham vẻ mặt nghiêm túc.

Tuy trận pháp phòng ngự có thể bảo vệ toàn bộ Ô Đề Thành, nhưng lượng linh thạch mà nó tiêu thụ rất lớn, có thể duy trì trong khoảng thời gian ngắn, nhưng nếu các yêu thú chứ giữ vững cường độ công kích như vậy, e là trận pháp phòng ngự cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Vừa rồi nhìn nhóm tu sĩ cấp thấp công kích, trông thì có vẻ như tình thế rất tốt, nhưng những người đứng trên lầu quan sát lại không vì vậy mà nhẹ nhõm.

Các tu sĩ ở Ô Đề Thành gần như chưa từng tiếp xúc với cuộc chiến quy mô lớn tàn khốc như vậy, bây giờ trận pháp phòng ngự vẫn còn nguyên vẹn, công kích của các yêu thú bị trận pháp phòng ngự ngăn lại, các tu sĩ chưa bị thương tích gì, nhưng nếu trận pháp phòng ngự bị hỏng, chỉ sợ sĩ khí của đám tu sĩ cấp thấp này sẽ lập tức giảm sút, đến lúc đó tình hình chiến đấu sẽ không ổn.

"Truyền lệnh, tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ tham gia tấn công, thay một nửa tu sĩ Luyện Khí kỳ." Tưởng Thiên Hành bình tĩnh nói nói.

Tráng hán phía sau bắt đầu đánh trống, truyền lệnh của Tưởng Thiên Hành xuống.

Từ Tử Nham luôn chú ý đến chiến trường, hai tay siết thành nắm đấm, sắc mặt hơi tái nhợt.

Anh là một người bình thường, chỉ thấy những cảnh tượng hoành tráng như vậy trên TV. Mặc dù khi xuyên đến Tu Chân giới này, anh cũng từng giết yêu thú, gặp máu tươi, thậm chí anh tự nhận nếu có người uy hiếp đến an toàn của anh hoặc Tử Dung, anh cũng không ngần ngại giết đối phương, nhưng trận đấu giữa một hai tên tu sĩ sao có thể so với thiên quân vạn mã, vạn thú lao đến!

Vô số tia sáng huy hoàng hoặc lóa mắt rơi xuống như sao băng, ào ạt rơi vào đàn yêu thú, máu thịt nổ tung, mùi máu tươi nồng nặc trải dài trên mặt đất.

Từ Tử Nham cảm thấy hơi buồn nôn, nhưng anh vẫn ép bản thân nhìn cảnh tượng thảm thiết bên dưới, bây giờ đang là tu sĩ tàn sát yêu thú, nếu chỉ có như vậy mà anh đã chịu không nổi, một khi tu sĩ giáp lá cà với yêu thú, dùng đao thật kiếm thật để đánh nhau, mà anh vẫn phản ứng như thế, vậy anh sẽ biến thành gánh nặng của những người khác.

Có lẽ vì nội dung chính của cuốn tiểu thuyết gốc là về cách Bạch Hoa lợi dụng sức quyến rũ của hắn để chinh phục vài tiểu công ưu tú, vì vậy không miêu tả trận chiến tàn khốc này.

Còn nguyên thân chưa từng tự trải qua trận chiến này, dẫn đến việc Từ Tử Nham gần như là bị cảnh tượng máu me tàn khốc này làm cho chấn động.

Ngón tay siết chặt đến trắng bệch, sau khi sắc mặt tái nhợt của Từ Tử Nham rút đi, một vết ửng đỏ kỳ quái xuất hiện.

Anh kìm nén cơ thể đang run rẩy, đôi mắt sáng ngời, bất giác vươn đầu lưỡi ra liếm cánh môi khô khốc...

Khi tỉnh táo lại, Từ Tử Nham đỡ trán cười khổ, có lẽ anh đã bị thế giới này thay đổi một ít, anh từng là một doanh nhân bình thường nhất, nhưng khi chứng kiến tình hình chiến đấu kịch liệt như thế, anh chỉ hơi khó chịu một chút, sau đó bắt đầu chờ mong mình cũng tham gia vào trận chiến này.

[Edit Beta/Hoàn] Dạy hư đệ đệ mất rồi, phải làm sao đây? - Yên DiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ