Chương 21 + 22

5.1K 392 67
                                    

Chương 21

Edit + beta: Iris

Tiếng cơ quan vang lên cành cạch, bề mặt tiếp giáp với vách núi của Luyện Võ Đường xuất hiện vài mặt sàn kim loại, mỗi mặt sàn có độ rộng chỉ đủ cho một người đứng, sát bên mép mặt sàn treo một sợi dây thừng to bằng ngón tay cái.

Các thiếu nam thiếu nữ nhìn nhau, có người đầu óc nhanh nhẹn, hiểu ra tác dụng của những thứ này, nhất thời sắc mặt trắng bệch.

Từ Mặc đi ra từ trong phòng, nhìn đám người đứng trong Luyện Võ Đường, hơi nhíu mày: "Nhìn cái gì mà nhìn? Còn không nhanh xuống dưới?"

Một thiếu niên trong đó nuốt nước bọt, run rẩy hỏi: "Mặc sư phụ, chúng ta... phải nhảy từ đây xuống?"

Từ Mặc sa sầm mặt: "Nhảm nhí, chẳng lẽ ta mở Toàn Long Tác để các ngươi ngắm?"

Một thiếu nữ đi đến rìa ngoài vách núi nhìn xuống dưới, phía dưới có rất nhiều đá nhọn lởm chởm, ở trên cao nhìn xuống đã choáng váng, lập tức lùi lại: "Mặc sư phụ, chúng ta có thể leo núi..."

"Leo cái rắm!" Từ Mặc giận tím mặt: "Một đám phế vật! Cũng đâu phải kêu các ngươi nhảy xuống, trượt xuống bằng Toàn Long Tác không được sao? Các ngươi dầu gì cũng là tu sĩ Luyện Khí tầng ba, chỉ cao có nhiêu đây mà cũng sợ?"

Thiếu nữ khẽ cắn môi dưới, dường như không cam lòng bị Từ Mặc mắng, nhưng khi nhìn độ cao khiến người khác hoa mắt chóng mặt kia, nàng vẫn không nhịn được lui về sau vài bước.

"Nhanh lên, đừng lãng phí thời gian, nếu không ai đi xuống, ngày mai không cần tới nữa!" Từ Mặc lạnh lùng hét lên, tất cả mọi người im như ve sầu mùa đông.

Những người có mặt ở đây, bọn họ có thể tu tập ở Luyện Võ Đường, ngoại trừ bởi vì bọn họ là con cháu Từ gia, còn là vì thiên phú của bọn họ tương đối tốt. Thực lực của một gia tộc tu chân luôn được tính theo số lượng tu sĩ, nếu bọn họ bị Từ Mặc đuổi ra ngoài, tương đương với từ bỏ cơ hội tu tiên, không chỉ chính bọn họ không cam lòng, mà ngay cả phụ mẫu cũng sẽ không tha thứ cho bọn họ.

Có thể tiến vào Luyện Võ Đường là một loại vinh quang, nhưng nếu bị đuổi khỏi Luyện Võ Đường cũng là sỉ nhục cực độ, không khác gì mấy so với bị đuổi khỏi gia môn.

Không ít người vẫn còn do dự, một số người gan hơn chút thì đi về phía mặt sàn kim loại.

Giống như Từ Mặc nói, trong những người này, ngoại trừ Từ Tử Dung ngoài ý muốn gia nhập, những người khác tu vi thấp nhất cũng là Luyện Khí kỳ tầng ba, cầm dây thừng trượt xuống vách núi không hề nguy hiểm chút nào. Chẳng qua lúc trước bọn họ toàn huấn luyện trong Luyện Võ Đường, nên lần đầu thấy độ cao của vách núi, trong lòng không khỏi sinh ra sợ hãi.

Có người đầu tiên dĩ nhiên sẽ có người tiếp theo, mắt thấy ba bốn thiếu niên trượt xuống bằng Toàn Long Tác mà không bị thương, những người còn lại cũng bắt đầu xếp hàng lần lượt trượt xuống.

Từ Tử Nham nhìn Toàn Long Tác rồi lại nhìn Từ Tử Dung, không khỏi rầu rĩ. Tính ra Từ Tử Dung chỉ mới tiếp xúc với tu chân có một ngày (không phải đâu!), ngay cả thân thể cũng chưa được linh thể cải thiện. Bây giờ để y sử dụng Toàn Long Tác thì có chút quá sức, nhưng nếu không để y xuống thì lại không phù hợp với quy củ Từ gia.

[Edit Beta/Hoàn] Dạy hư đệ đệ mất rồi, phải làm sao đây? - Yên DiệpWhere stories live. Discover now