Chương 19 + 20

5.5K 413 42
                                    

Chương 19

Edit + beta: Iris

Nếu đối phương sử dụng ám chiêu với y thì càng tốt. Từ Tử Dung xảo quyệt nhếch miệng cười, xét cho cùng, tu luyện Huyết Hải Tâm Kinh phải xem trong máu tươi có bao nhiêu năng lượng, có thứ gì tinh khiết hơn máu của tu sĩ chứ?

"Được rồi, hôm nay tu luyện tới đây thôi, ngày mai là huấn luyện thực chiến, mọi người phải chuẩn bị sẵn sàng." Từ Mặc lớn tiếng nói.

Mọi người trong Luyện Võ Đường thu hồi chiêu thức trên tay, tụm năm tụm ba lại một chỗ trò chuyện giết thời gian, chỉ là từ ánh mắt bọn họ, có thể thấy được đề tài thảo luận của bọn họ liên quan đến Từ Tử Dung.

Trong một góc nào đó của Luyện Võ Đường, một thiếu niên có khuôn mặt tương tự Từ Tử Nham ba phần, không cam lòng nhìn về phía Từ Tử Dung: "Hừ, chỉ là con hoang, Từ Tử Nham đúng là điên rồi, lại đi đối xử tốt với đứa con hoang đó, mất hết thân phận."

Một nam một nữ đi phía sau hắn, nghe vậy thì khinh thường bĩu môi, tên thiếu niên kia cao ngạo nói: "Có lẽ là do con nối dõi của mạch chính ít ỏi, dù sao gia chủ cũng chẳng có tiểu thiếp nào."

Trước khi nói chuyện, thiếu niên nhíu mày: "Nghe nói nữ nhân kia chỉ là ngoại thất được nuôi bên ngoài, kém hơn cả tiểu thiếp, con của loại nữ nhân này thì có gì tốt? Nếu không phải mẹ nó chết, nó hoàn toàn không có tư cách bước vào cửa lớn Từ gia."

"Vậy thì thế nào?" Thiếu nữ kia lạnh nhạt: "Tóm lại vẫn là vấn đề thực lực, có bản lĩnh thì ngươi so tốc độ tu luyện với Từ Tử Nham đi, đến lúc đó đừng nói là dẫn một đứa con hoang vào Luyện Võ Đường, dù ngươi có muốn hủy Luyện Võ Đường, cha ngươi cũng sẽ che chở cho ngươi."

"Ngươi!" Vẻ mặt thiếu niên lạnh lẽo: "Từ Tử Toàn, bớt châm ngòi ly gián đi. Thực lực ta không mạnh, nhưng chí ít cha ta cũng là tu sĩ Ngưng Mạch, cha ngươi chỉ là tu sĩ Trúc Cơ, vậy ngươi là cái thá gì."

Thiếu nữ nhướng mày, khóe miệng nhếch lên cười nhạt: "Từ Tử Hoàn, cha ngươi là tu sĩ Ngưng Mạch kỳ thì đã sao? Thiên phú của ta tốt hơn ngươi, tu luyện nhanh hơn ngươi, hiện giờ còn có thêm Từ Tử Dung có thiên phú ngộ tính, nói vậy, phần của ngươi lại ít thêm rồi." Nói xong, nàng xoay người rời khỏi đó.

Để lại thiếu niên vẻ mặt âm trầm nhìn theo bóng lưng nàng, thầm mắng: "Tiện nhân, không phải chỉ là thuộc tính song linh căn thôi sao, có gì đặc biệt hơn người chứ, nếu Từ Tử Nham toàn tâm toàn ý thiên vị Từ Tử Dung kia, phần của ngươi chắc chắn cũng ít đi thôi."

Thiếu niên đứng sau lưng hắn không khỏi rụt cổ, bất luận là thiếu niên này hay là thiếu nữ kia, hắn đều không đắc tội nổi, hắn chỉ là con cháu của một chi thứ yếu thế, có thể tiến vào Luyện Võ Đường hoàn toàn dựa vào việc nịnh nọt các thiếu gia tiểu thư này.

Sau khi Từ Mặc tuyên bố kết thúc luyện võ, Từ Tử Nham lập tức dẫn Từ Tử Dung xuống núi.

Huấn luyện ở Luyện Võ Đường đều do Từ Mặc quy định, nếu ngày mai hắn bảo thực chiến, vậy chắc chắn là thực chiến.

Cái gọi là thực chiến, tất nhiên là chiến đấu chân chính, nhưng nội dung chiến đấu không phải do các đệ tử tiến hành thi đấu với nhau, mà là đi vào sau núi tu luyện.

[Edit Beta/Hoàn] Dạy hư đệ đệ mất rồi, phải làm sao đây? - Yên DiệpWhere stories live. Discover now