Chương 67 + 68

3.6K 322 135
                                    

Chương 67

Edit + beta: Iris

Bạch Hoa mất đi nguyên dương chứ không có mất não, làm chuyện đó với sư huynh chỉ có thể xem là một loại trao đổi, đừng tưởng hắn không biết, nếu nguyên dương của hắn hữu dụng với sư tôn, vậy tất nhiên cũng sẽ có tác dụng tương tự với sư huynh. Hắn lấy đi Chu quả này cũng coi như là trao đổi đồng giá.

Sau khi Bạch Hoa ăn chu quả, toàn thân trở nên ấm áp, chạy trốn mấy ngày, nơi này miễn cưỡng coi như là một nơi an toàn.

Bởi vì không biết ăn chu quả xong sẽ xảy ra chuyện gì, nên hắn cũng chỉ có thể cố gắng tìm một nơi an toàn.

Hơi ấm trên cơ thể nhanh chóng biến thành cảm giác nóng rát, năng lượng mạnh mẽ ẩn chứa bên trong chu quả không ngừng dạo chơi trong cơ thể hắn.

Đan điền nhỏ bé đáng thương của hắn bắt đầu co rụt bành trướng, rõ ràng có dấu hiệu đột phá.

"Ưm…" Bạch Hoa không khỏi thống khổ rên rỉ.

Hắn không biết chu quả này lại có uy lực như vậy.

Luyện Khí tầng ba, với trình độ tu vi như vậy mà dùng chu quả thì không khác nào đi tìm đường chết, nếu không có gì bất ngờ, năng lượng của chu quả rất nhanh sẽ phá vỡ đan điền của hắn, sau đó làm toàn thân hắn nổ tung.

Vẻ mặt Bạch Hoa trở nên méo mó, gân xanh trên trán lần lượt nổi lên, làn da trở nên đỏ tươi nóng bừng, mạch máu dưới da không ngừng giật giật như con rắn nhỏ đang di chuyển.

"Ta sắp… chết sao?" Trán Bạch Hoa đầy mồ hôi, hắn nửa mở mắt, mê mang nhìn không trung bên ngoài hốc cây.

Hắn rất không cam lòng, rõ ràng hắn có linh căn mà? Rõ ràng hắn phải đắc đạo thành tiên mới đúng chứ? Vì sao hắn phải chết ở đây?

Ông trời thật không công bằng!

Hắn không muốn chết! Hắn không muốn chết chút nào hết!

Để sống sót, hắn có thể trả giá mọi thứ! Hắn muốn sống sung sướng, hắn muốn thành người đức cao vọng trọng, hắn không muốn chết trong hốc cây khô này, sau khi chết, thi thể còn trở thành thức ăn cho đám dã thú!

Ngay lúc Bạch Hoa đang điên cuồng tìm đường sống, miếng ngọc bội hình rồng treo trên cổ hắn đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt.

Ánh sáng lập tức bao trùm toàn thân hắn, chẳng mấy chốc cảm giác sắp nổ tung đã bị đè nén.

Dưới ánh sáng của ngọc bội, toàn bộ linh lực trong cơ thể hắn bị nén về đan điền, tạo thành một đám sương mù màu vàng, ánh sáng của ngọc bội không hoàn toàn giam hãm đám sương linh khí này, ngược lại mở ra một khe hở nhỏ cho phép linh khí chảy ra.

Không có linh khí ùn ùn kéo tới, đan điền của Bạch Hoa có cơ hội thở dốc, do đợt trùng kích vừa rồi, đan điền đã rộng ra một chút, sau khi được linh khí tẩm bổ, hắn thuận lợi lên Luyện Khí tầng bốn.

Bằng cách này, dưới sự bảo vệ của ánh sáng ngọc bội, đám sương màu vàng từ từ được giải phóng và bị đan điền của Bạch Hoa luyện hóa hấp thu, loại linh lực thuần túy không chút tạp chất này chẳng những tẩm bổ đan điền của hắn, mà còn giúp hắn đột phá thuận lợi.

[Edit Beta/Hoàn] Dạy hư đệ đệ mất rồi, phải làm sao đây? - Yên DiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ