Chương 37 + 38

4.4K 359 21
                                    

Chương 37

Edit + beta: Iris

Những người đứng xung quanh tiểu cô nương lập tức lùi lại, sợ hãi nhìn nàng. Người có thể đứng ở chỗ này đều là tinh anh của các gia tộc, ngay khi thấy con rắn nhỏ kia, mọi người đều nhận ra đó là một loại yêu thú kịch độc.

Bị con vật đó cắn một cái, cho dù kịp thời giải độc cũng sẽ suy yếu một thời gian dài, đừng nhìn vẻ ngoài đáng yêu của tiểu cô nương này lừa, chỉ cần nhìn kỹ xảo điều khiển rắn thành thạo của nàng là biết, nàng chắc chắn không đáng yêu như vẻ ngoài.

"Bích Vân à, ta không muốn tham gia khảo hạch với đồ ngốc này đâu, hay là ngươi cắn hắn một cái được không?" Tiểu cô nương dùng vẻ mặt ngây thơ thương lượng với rắn độc nhà mình.

Những người vây xem không khỏi rùng mình, ánh mắt nhìn nàng cũng thay đổi. Chắc chắn tiểu cô nương này cũng là nhân vật nguy hiểm.

Rất nhiều người ở đây thầm đánh ký hiệu quan trọng lên người nàng.

"Ngươi! Ngươi nói cái gì!" Tên mập trông rất tức giận, vừa rồi hắn còn cảm thấy tiểu cô nương này cực kỳ đáng yêu, không ngờ đối phương dám nói như vậy, đúng là không để hắn vào mắt.

"Chậc chậc, chẳng những đã ngu mà lỗ tai còn có vấn đề, đáng thương quá đi." Tiểu cô nương không thèm ngẩng đầu lên, chỉ lo nói chuyện với con rắn nhỏ nhà mình.

Tên mập tức đến mặt mũi đỏ bừng, giơ tay lên định đánh tiểu cô nương.

Tiểu cô nương làm như không nghe thấy, ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên, như thể không phát hiện tên mập đang ra tay với nàng.

Phịch một tiếng.

Một giây trước khi tên mập đụng tới tiểu cô nương thì bị bay ra ngoài, đạo cô nhìn như đang an tĩnh đả tọa chậm rãi mở mắt ra: "Ở đây cấm động thủ."

Tên mập chật vật bò dậy, kinh hoảng nhìn đạo cô. Hắn không ngờ người tiếp đón của Lưu Quang Tông sẽ ra tay, hắn hoảng sợ là vì sợ bị hủy tư cách.

Bối cảnh của hắn và Từ Tử Nham không khác nhau lắm, đều là con cháu của gia tộc tu chân ở một nơi xa xôi. Chỉ là rất rõ ràng, cách giáo dục hắn học được không tốt lắm, căn bản không biết có vài người hắn không thể trêu vào.

Những người xung quanh nhìn tên mập bằng ánh mắt chế nhạo, người sáng suốt đều nhìn ra, đối tượng mà người tiếp đón kia nói là tiểu cô nương kia, còn người đứng gần nàng thấy rất rõ ràng, lúc đạo cô đá bay tên mập, con bò cạp màu lam trên tay tiểu cô nương nhanh chóng bò vào trong tay áo nàng.

Con bò cạp kia nhỏ hơn lòng bàn tay, nhưng toàn thân lại phát ra ánh sáng u lam. Không cần đoán cũng biết con bọ cạp kia độc tính không nhỏ, buồn cười là tên mập lại cho rằng người tiếp đón đánh bay hắn là để bảo vệ tiểu cô nương.

Từ Tử Nham đứng xa xa xem náo nhiệt, cảnh tượng này giống hệt trong trí nhớ, mà tên mập kia sẽ nhanh chóng bị loại khỏi cuộc thi đấu. Chỉ là tiểu cô nương kia không khác gì trước kia... kiêu ngạo.

Từ Tử Nham nhìn Từ Tử Dung đang ngồi bên cạnh mình, trong lòng cảm thấy rất may mắn, quả nhiên là đệ đệ ta tốt nhất, nghe lời hiểu chuyện, tốt hơn tiểu cô nương kia nhiều.

[Edit Beta/Hoàn] Dạy hư đệ đệ mất rồi, phải làm sao đây? - Yên DiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ