Chương 131 - 135

5.1K 222 160
                                    

Chương 131

Edit + beta: Iris

"Hừ, nhóc con, ngươi hiểu biết không ít, ta đã đánh giá thấp ngươi." Vẻ hiền từ trên mặt lão giả lập tức biến mất, lộ ra nụ cười hung ác

Hắn ngạo mạn nhìn Từ Tử Dung: "Nhóc con, ở trước mặt bổn Đạo Quân, ngươi căn bản không có sức đánh trả. Nhưng ta có ấn tượng không tồi về ca ca ngươi, nếu các ngươi tự sát, ta sẽ cố gắng để các ngươi toàn thây."

Từ Tử Nham trợn mắt há hốc mồm nhìn tuyệt kỹ lật mặt trong nháy mắt của vị 'thế ngoại cao nhân' này, sau đó còn dõng dạc buộc bọn họ tự sát.

Chẳng lẽ... Hắn cho rằng bọn họ là đồ ngốc sao? Cho dù hắn tự xưng là Ngộ Nguyên Đạo Quân, nhưng hắn chưa chắc đã là Nguyên Anh Đạo Quân đúng không? Anh đã từng chứng kiến uy áp của sư tôn anh, mặc dù lão giả trước mặt trông rất tiên phong đạo cốt, rất lợi hại, nhưng lại không hề có khí thế của Nguyên Anh Đạo Quân chút nào.

Nói thật, Từ Tử Nham luôn cảm thấy trong giới Tu chân này, nắm đấm lớn mới là đạo lý sắt thép, trừ khi có mục đích đặc biệt nào đó, nếu không, một Nguyên Anh Đạo Quân muốn nghiền nát 4 tu sĩ nhỏ như bọn họ chỉ là chuyện động một ngón tay.

Nhưng đối phương chẳng những không ra tay, ngược lại còn dùng lời nói chèn ép bọn họ, có phải tức là -- kỳ thật trong lòng đối phương không có tự tin sao?

"À, khẩu khí lớn phết, đúng là không sợ gió lớn đau lưỡi*." Tưởng Ưng khinh thường.

*Nguyên văn là "风大闪了舌头", ý là không nên nói những lời lớn lao hoặc không thực tế. Niềm vui tột độ có thể gây ra nỗi buồn, quá hạnh phúc có thể gây tác dụng ngược.

Lão giả vẻ mặt hung ác: "Lão hủ sống ở đây lâu như vậy, mấy đứa nhóc các ngươi sao có thể nhìn thấu được? Ta tốt bụng muốn giữ các ngươi toàn thây, không ngờ các ngươi lại chẳng cảm kích. Nhìn dáng vẻ này của các ngươi, xem ra các ngươi muốn ép ta ra tay!"

Giọng điệu lão giả sắc bén, khí thế hung ác, nhưng sao Từ Tử Nham lại cảm thấy giống kiểu ngoài mạnh trong yếu...

Kỳ lạ, sao anh đột nhiên lại nhớ tới Cừu Thiên Trượng* vậy nhỉ??? _(:з" ∠)_

*Cừu Thiên Trượng là anh em sinh đôi của Cừu Thiên Nhận, thường giả danh anh trai để đi lừa gạt, sau đó bị trượt chân rơi xuống đỉnh núi rồi chết.

Có lẽ vì sự liên tưởng không phù hợp này khiến Từ Tử Nham bật cười. Bầu không khí vốn đang giương cung bạt kiếm lại trở nên rất kỳ quái vì tiếng cười nhạo này, sắc mặt lão giả hết xanh rồi trắng, khiến Từ Tử Nham cảm thấy rất thú vị.

Từ Tử Dung cười lạnh: "Bớt nói lời vô nghĩa, cho ta xem thực lực của ngươi đi!" Lời còn chưa dứt, bốn sợi huyết đằng thô to bỗng nhô lên bên cạnh lão giả rồi nổ tung, phun ra từng luồng Huyết Vụ (sương máu).

Lão giả bị nhốt ở trung tâm, vội lấy ra một pháp khí hình chuông để bảo vệ cơ thể.

Từ Tử Dung hơi nhướng mày, búng nhẹ đầu ngón tay, một giọt tinh huyết màu lam bắn ra, sau khi tiến vào Huyết Vụ, một lượng lớn Huyết Vụ bắt đầu sôi trào, chen chúc nhau tràn về phía giọt tinh huyết màu lam như bị hút về đó.

[Edit Beta/Hoàn] Dạy hư đệ đệ mất rồi, phải làm sao đây? - Yên DiệpWhere stories live. Discover now