Chương 111 - 115

4.4K 256 149
                                    

Chương 111

Edit + beta: Iris

Bạch Hoa ngơ ngác nhìn hai bóng người nhanh chóng biến mất, tự dưng rùng mình một cái, trong cánh cửa sau lưng bỗng vang lên tiếng kêu thảm thiết, Bạch Hoa dùng thần thức tìm kiếm thì 'thấy' nữ tử khỏe mạnh vừa rồi còn diễu võ dương oai bây giờ đang bất lực nhìn cơ thể mình mục nát, cuối cùng hoàn toàn hóa thành vũng máu, những người xung quanh hoảng sợ hét lên, rất nhanh đã thu hút vài tu sĩ của Vu gia đến.

Bạch Hoa khẽ nhíu mày, nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này, tìm một góc vắng vẻ xa xa, hắn bỗng nhớ tới ánh mắt lạnh lùng khi uy hiếp hắn của Từ Tử Dung.

Trong con ngươi tối đen không có chút cảm xúc của nhân loại, lạnh lùng như băng ngàn năm không tan.

Nhưng một người lạnh lùng như vậy lại cười như gió xuân khi nghe ca ca gọi...

Bạch Hoa không nhịn nổi cảm giác khô nóng trên người, chỉ cảm thấy một dòng nhiệt nóng chảy xuống bụng hướng, sự kết hợp mâu thuẫn này khiến hắn tự dưng hưng phấn, trong số những nam nhân hắn từng tiếp xúc, không ai có thể khiến hắn hưng phấn như thế...

"Từ Tử Dung..." Bạch Hoa lẩm bẩm cái tên này, không cách nào đè nén được hưng phấn trong lòng.

Cho dù biết rõ người này rất nguy hiểm, thậm chí có thể hủy diệt vận mệnh của mình, nhưng hắn vẫn không thể kiềm chế được ham muốn của mình.

Bạch Hoa sờ lên gò má nóng bừng, liếm đôi môi khô khốc, trong lòng đột nhiên dâng lên ham muốn chinh phục mãnh liệt. Ham muốn chinh phục này mạnh đến mức ngay cả Lâm Khiếu Thiên hay Từ Tử Nham cũng không thể so được với khát vọng của hắn đối với Từ Tử Dung.

"Nhất định... Phải có được ngươi." Bạch Hoa nheo mắt lại, trong đầu bắt đầu lập một kế hoàn toàn mới, hắn có thời gian và kiên nhẫn, sớm muộn cũng có một ngày, hắn có thể hoàn toàn khống chế Từ Tử Dung trong tay!

***

Từ Tử Nham mang theo mẫu thân của Vu Hạo đang hôn mê, nhưng không về Tưởng gia, ngược lại tìm một y quán để đại phu chữa trị. Cũng không phải vì anh luyến tiếc đan dược trên người, chủ yếu là do những đan dược đó đều là La Đại Cước cho, hiệu quả rất tuyệt vời, có thể nói là thánh phẩm dùng để chữa thương cho tu sĩ, nhưng nếu cho người phàm, chúng sẽ là độc dược chết người.

Bởi vì Ô Đề Thành đang có chiến tranh nên phố lớn ngõ nhỏ đều vắng tanh. Khung cảnh náo nhiệt sáng nay, giờ đã trở nên quạnh quẽ, mọi người đều trốn trong nhà, yên lặng cầu nguyện các tu sĩ bảo vệ Ô Đề Thành nhất định có thể cầm cự được.

Dù là người phàm hay tu sĩ, ai cũng biết rõ, bất kỳ thành trì nào bị yêu thú công phá, dân trong thành đều sẽ bị tàn sát, không ngoại lệ. Đối với yêu thú, chúng không cần chiếm cứ thành trì, ngược lại sẽ tàn phá tứ phía trong thành. Trong mắt chúng, người phàm là một bữa tiệc thơm ngon, làm gì có ai cò kè mặc cả với đồ ăn của mình.

Từ Tử Nham nhảy qua tường, tiến vào một y quán đã đóng cửa, lúc ấy lão đại phu sợ đến mức suýt ngất xỉu, may mà thân phận tiên sư của Từ Tử Nham khiến ông kịp thời tỉnh lại, đối với người phàm không có tu vi, hiện giờ, những tu sĩ có linh lực này chính là toàn bộ hy vọng sống sót của bọn họ.

[Edit Beta/Hoàn] Dạy hư đệ đệ mất rồi, phải làm sao đây? - Yên DiệpTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang