Chương 25 + 26

5.1K 425 134
                                    

Chương 25

Edit + beta: Iris

Sau khi đi dạo vài cửa hàng, anh đã mua đủ đan dược cho Từ Tử Dung dùng, linh thạch trong túi cũng chỉ còn một ít, hai người quay trở về Từ gia.

Từ Tử Dung rất bất ngờ về lễ vật của Từ Tử Nham, bởi vì y phát hiện Từ Tử Nham gần như thỏa mãn mọi ảo tưởng của y về hai từ "ca ca".

Y nhẹ nhàng vân vê đan dược mà y vốn chướng mắt, trong lòng vui vẻ lạ thường. Loại cảm giác được cưng chiều này thực sự quá tuyệt vời, thậm chí làm y sinh ra cảm giác cứ tiếp tục như thế này cũng không tồi.

Nụ cười ngọt ngào trên mặt Từ Tử Dung dần lạnh xuống, y nhìn thân ảnh cao lớn phía trước, đột nhiên cảm thấy nôn nóng.

Cỗ thô bạo trong lòng đột nhiên bạo phát, hai mắt Từ Tử Dung lại hiện ra huyết sắc nồng đậm lần nữa.

Chết tiệt!

Từ Tử Dung thầm mắng trong lòng, y nào ngờ cỗ hung bạo lại bộc phát vào lúc này, nếu để Từ Tử Nham phát hiện một mặt khác của y thì không tốt chút nào.

"Tử Dung? Sao vậy?" Từ Tử Dung đột nhiên ngừng lại, tất nhiên sẽ khiến Từ Tử Nham chú ý.

"Ca ca... Đệ muốn ăn kẹo mè." Từ Tử Dung cúi đầu, không dám để ai thấy đôi mắt của y.

Từ Tử Nham nghe vậy thì mỉm cười, nhìn xung quanh, đối diện có một cửa tiệm bán kẹo. Anh quay đầu lại dặn dò: "Đệ ở đây chờ ta một chút, ta mua kẹo cho đệ."

Từ Tử Dung vội gật đầu, sau khi thấy Từ Tử Nham rời đi, y lập tức chui vào phía sau của một con hẻm nhỏ.

Không thể phát tiết cỗ hung bạo trước mặt Từ Tử Nham được!

Lúc này trong đầu Từ Tử Dung chỉ có một suy nghĩ, ngay cả y cũng không chắc hậu quả sẽ bi thảm thế nào nếu bộc phát cổ thô bạo này sau nhiều lần bị đè nén.

Y cố gắng tìm một hẻm nhỏ tương đối hẻo lánh, tránh những nơi đông người, rất nhanh đã tìm được một góc vắng vẻ.

Y lẳng lặng co ro trong góc, không ngừng run rẩy, đôi mắt đỏ ngầu. Xung quanh không có hơi thở của sinh vật sống, điều này làm y càng thèm khát máu tươi.

"Ôi chao, tiểu đệ đệ thật xinh đẹp, ngươi và người thân lạc nhau sao?" Một nam nhân giọng điệu ngả ngớn đứng trước mặt y hỏi.

Từ Tử Dung chậm rãi ngẩng đầu lên, nam nhân kia nhìn thấy dung mạo Từ Tử Dung lập tức chấn động, trên mặt lộ rõ sự tham lam.

Từ Tử Dung nhìn nam nhân, hơi nhếch môi nở một nụ cười, tức khắc làm nam nhân kia trợn tròn mắt, ngay cả hô hấp cũng nặng nề.

Đúng là... khéo thật... không nghĩ tới lại gặp nam nhân này ở đây...

Huyết sắc trong mắt Từ Tử Dung càng ngày càng đậm, nụ cười trên mặt lại càng mê người, y mấp máy hai cánh môi đỏ tươi: "Thúc thúc... ta không tìm được nhà..."

Trên mặt nam tử không hề che giấu sự dâm dục, hắn thở gấp nói: "Thúc thúc dẫn ngươi về nhà được không?"

"Được..." Từ Tử Dung chậm rãi vươn tay về phía hắn...

[Edit Beta/Hoàn] Dạy hư đệ đệ mất rồi, phải làm sao đây? - Yên DiệpWhere stories live. Discover now