Chương 81 + 82

3.3K 297 48
                                    

Chương 81

Edit + beta: Iris

Vệ Kình và Lặc Hổ bị Từ Tử Nham trừng đến mức vô cùng chột dạ, ý chí chiến đấu vừa được kích hoạt lập tức tắt ngúm.

Sau này tái chiến!

Hai người trao nhau ánh mắt chỉ cần hiểu rõ trong lòng không cần nói ra, sau đó một người khôi phục lại dáng vẻ bướng bỉnh, một người làm ra vẻ kiêu ngạo ta đây, im lặng đi theo sau Từ Tử Nham.

“Kỳ Liên sư huynh, không biết lần này thu hoạch thế nào?” Từ Tử Nham đứng từ xa chào hỏi Kỳ Liên Hồng Vân.

Kỳ Liên Hồng Vân mỉm cười: “Tạm được.”

Từ Tử Nham không hỏi tiếp, vốn dĩ chỉ chào hỏi một cái mà thôi, đối phương đã không muốn nói nhiều, anh cũng sẽ không khiến người khác chán ghét anh.

Con thỏ trên vai Từ Tử Dung vẫn nhai cà rốt rộp rộp, không quan tâm những chuyện xảy ra xung quanh chút nào.

Không ai biết, ở một góc nào đó, một nam tử mặc bạch y vẻ mặt kỳ dị nhìn Vệ Kình, thứ trong lòng bàn tay hắn đúng là khối ngọc bội hình rồng đang nóng lên…

Trong chuyến đi tới bí cảnh Thanh Linh lần này, tất cả các tông môn đều có thu hoạch, các trưởng lão dẫn đội có thể nhìn ra những đệ tử thu hoạch như thế nào từ vẻ mặt của bọn họ, thỉnh thoảng có người ủ rũ cụp đuôi, điều này khiến người ta cảm thấy rất lạ lùng…

Sau khi ra khỏi bí cảnh Thanh Linh, các trưởng lão khách sáo cáo từ nhau rồi lần lượt rời đi, không ai chú ý đến nhân số bên Thiên Vũ Tông có thêm một người nữa.

Thất Huyền chân nhân thấy toàn bộ đệ tử của mình đều bình an vô sự thì mỉm cười, tuy trong bí cảnh Thanh Linh gần như không có nguy hiểm gì, nhưng nếu xui xẻo gặp phải ma tu, ai mà biết được kết cục sẽ như thế nào.

Bởi vì truyền thừa mà mọi người nhận được đều thuộc về phạm vi bảo mật, vì vậy con thỏ màu hồng trên vai Từ Tử Dung trở thành đối tượng mọi người vây xem.

Một thiếu niên đáng yêu nhưng lạnh như băng, trên vai có một con thỏ mềm mại như bông nằm bò ra, hơn nữa con thỏ đó còn không ngừng nhai cà rốt rộp rộp, hình ảnh này khiến rất nhiều sư huynh sư tỷ chịu không nổi, trong lòng hô to đáng yêu quá, nhưng thật đáng tiếc…

Ánh mắt của Từ Tử Dung quả thật không phải là ánh mắt mà đứa bé 12 tuổi nên có, những sư huynh sư tỷ đó chỉ có thể thầm khóc trong lòng, vì sao một đứa bé đáng yêu như vậy lại có tính cách chẳng đáng yêu gì hết!

“Đây là…” Thất Huyền chân nhân cũng hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy con thỏ, rất hiếm người có thể mang linh thú ra từ bí cảnh Thanh Linh ra, nhưng cũng không phải là không có. Chỉ là những linh thú mà người khác mang ra hầu hết đều là loại uy phong lẫm liệt, chưa từng thấy ai mang con thỏ đáng yêu như của Từ Tử Dung ra ngoài.

Có lẽ vì dáng vẻ của con thỏ kia quá an toàn nên Thất Huyền cũng không suy nghĩ nhiều về việc nó thuộc chủng loại yêu thú nào, dù sao trong Tu Chân Giới có vô số chủng loại yêu thú, hơn nữa cũng có rất nhiều yêu thú tạp giao, sinh ra đứa con với diện mạo hoàn toàn mới.

[Edit Beta/Hoàn] Dạy hư đệ đệ mất rồi, phải làm sao đây? - Yên DiệpWhere stories live. Discover now