Chương 55 + 56

4.5K 341 82
                                    

Chương 55

Edit + beta: Iris

"Xui xẻo!" Ngay lúc hai người thảo luận sôi nổi thì nghe thấy La Đại Cước tức giận ném cần câu, mở miệng mắng.

Từ Tử Nham hơi im lặng, rõ ràng dùng pháp thuật là có thể giải quyết vấn đề, sư tôn người lại cứ muốn chơi kỹ thuật. Kết quả kỹ thuật không xài được, người bảo đồ đệ như ta phải làm sao đây?

"Tử Nham!" La Đại Cước sắc mặt khó coi!

"Đệ tử đây." Từ Tử Nham vội đáp.

"Đã từng nghe câu này chưa?" Con ngươi La Đại Cước xoay chuyển, hỏi.

Từ Tử Nham rất phối hợp làm ra vẻ mặt khó hiểu.

"Hữu sự đệ tử phục kỳ lao*!" La Đại Cước nói xong, vỗ bả vai Từ Tử Nham : "Cơm trưa cá nướng của vi sư phải dựa vào ngươi rồi!"

*Hữu sự đệ tử phục kỳ lao (有事弟子服其劳): Câu này được viết trong Luận Ngữ của Khổng Tử, nằm ở chương Vi Chính, nói về vấn đề đạo hiếu. Nguyên văn là "Sắc nan. Hữu sự, đệ tử phục kỳ lao; hữu tửu thực, tiên sinh soạn, tằng thị dĩ vi hiếu hồ?", nghĩa là "Khó nhất là con cái có giữ được vẻ hòa vui thường xuyên lúc phụng dưỡng cha mẹ hay không. Khi có việc cực nhọc, con cái chủ động làm thay, có gì ngon mang cho cha mẹ ăn, như thế chắc gì đã là có hiếu?". Còn theo ý của La Vân Đạo Quân là "có chuyện thì cứ kêu đệ tử làm".

Nói xong thì phủi mông tìm một gốc đại thụ rồi nằm dưới tán cây, thoải mái bắt chéo chân.

Từ Tử Nham: = 口 =

Sư tôn người vô trách nhiệm hết sức! Đệ tử đâu có biết câu cá!!!!!

Từ Tử Nham rối rắm nhìn cần câu dưới đất, cực kỳ buồn bực. Con người anh từ nhỏ đã nóng tính, hoàn toàn không làm được công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn này!!!

Không đúng, nếu là công việc, cắn răng là cũng sẽ vượt qua được, nhưng mà câu cá… Ngồi một chỗ hết nửa tiếng chỉ để câu một con cá… Rảnh quá thì có thể chạy đi chợ mà, có cá gì mà không mua được ở chợ chứ!

Từ Tử Nham buồn bực một lúc, nhưng nhiệm vụ sư tôn giao cho hiển nhiên phải hoàn thành, anh nhặt cần câu lên, vừa xoay người lại đã thấy Từ Tử Dung cầm một thanh gỗ được vót nhọn đầu, bên trên còn xiên hai con cá.

"Ca ca, đã đủ chưa?"

Từ Tử Nham: = 口 =

Ơ kìa, đệ đệ anh thắp sáng kỹ năng bắt cá từ khi nào vậy? Sao anh không biết gì hết???

Vẻ mặt kinh ngạc của Từ Tử Nham thành công lấy lòng Từ Tử Dung, y hơi cong khóe miệng, nhớ năm đó y ở Từ gia ăn không đủ no mặc không đủ ấm, gần như quả dại nào cũng từng ăn rồi, nếu may mắn thì có thể bắt được một con cá để ăn, đối với y nhiêu đó cũng được coi là ngon rồi.

"Ha ha, Tử Dung giỏi quá, thế mà lại có thể bắt được cá." Từ Tử Nham cao giọng tán dương. Đây không phải là thổi phồng, vừa rồi Từ Tử Dung không hề sử dụng linh lực, nói cách khác, y hoàn toàn dựa vào kỹ năng của y để bắt cá.

[Edit Beta/Hoàn] Dạy hư đệ đệ mất rồi, phải làm sao đây? - Yên DiệpWhere stories live. Discover now