Chương 64: Dấu vết bất diệt

4.6K 342 65
                                    

Vương Vệ Chi ngồi xổm bên cạnh đài đá, thấy hai người này cứ mải miết tình chàng ý thiếp, đều làm lơ hắn, trong lòng liền có chút khó chịu.

Nếu đổi lại là hắn lúc bình thường, dựa vào tính tình trước đây, hắn đã sớm đơn thương độc mã xách kiếm giết ra ngoài, nhưng hiện giờ hắn đã ăn mấy thất bại, ít nhiều gì thì trí nhớ cũng ghi lại được chút đỉnh.

' Lời nói của Lâm Thu cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý, nếu tên Lâm Tú Mộc kia thật sự xấu kết với lão già thất đức nào đó trong tộc, muốn cùng nhau ra tay ám hại ta, Tế Uyên trong tay bọn họ chính xác là mồi câu tuyệt hảo. ' hắn vừa suy nghĩ, tay vừa vô ý thức bứt bứt mấy cọng cỏ dại mọc trong mấy khe hở của đài đá.

' hừ, tiểu gia không phải sợ bọn chúng, chẳng qua nếu dễ dàng trúng kế như vậy, sẽ làm cho bọn chúng cho rằng tiểu gia ta ngu ngốc! '

Hắn trộm nhìn nhìn, thấy Ngụy Lương đỡ Lâm Thu  đến ngồi xuống trên ghế mềm, cúi người, ghé vào bên tai nàng, thì thầm khúc khích cái gì đó mà ngoài hai người chắc chả ai biết.

Vương Vệ Chi thở dài một tiếng, chuyển tầm mắt qua hướng đội ma nhân mênh mông trước mặt.

Giờ phút này, Ngụy Lương đang nhẹ nhàng ôm lấy bả vai Lâm Thu, khẽ nói bên tai nàng, "Thu nhi, có muốn cùng ta, thân mật thêm một ít không ?"

Lâm Thu hoảng sợ: "???"

"Để ta tiến vào thức hải của nàng, chữa thương cho nàng." Ánh mắt Ngụy Lương thâm trầm, đáy mắt lại áp xuống một tia nóng lòng muốn thử.

Nàng cũng không ngại tương giao cùng thần hồn của hắn, nhưng trong thức hải của nàng lại không giống như người khác, bên trong cất giấu một đóa Nghiệp Liên. Nghiệp Liên và nàng tâm ý tương thông, giờ phút này, nàng có thể rành mạch cảm giác được Nghiệp Liên đang vô cùng kháng cự.

Lâm Thu chần chờ.

Nàng biết, nếu Ngụy Lương khăng khăng muốn đi vào trong thức hải của nàng, nàng thật ra căn bản không có chút sức phản kháng nào, hắn hỏi xin phép nàng, là tôn trọng nàng rồi.

"Ta......"

"Thôi." Hắn bỗng dưng thu tầm mắt.

Môi Lâm Thu giật giật, cuối cùng, chỉ gục đầu xuống: "Thực xin lỗi."

Hắn sẽ nổi giận đúng không?

Nàng cảm giác được tầm mắt hắn dừng trên đỉnh đầu nàng, sau một lúc lâu, vô thanh vô tức.

Trái tim của nàng chậm rãi treo lên, hối hận thì thật ra không hối hận, chỉ là có chút khó chịu. Cảm giác giống như là trượng phu và hài tử đang cãi nhau loạn xạ, mà bản thân mình lại không thể hoà giải được.

"Ngụy Lương...... cho ta một chút thời gian...... thức hải của ta......" Nàng rầu rĩ nói.

Nàng nhìn thấy lồng ngực hắn rầu rĩ mà run lên, chợt, một  bàn tay to ấn thật mạnh lên đỉnh đầu nàng.

Thanh âm mang theo cười nhẹ từ phía trên truyền đến: "Nàng đang nghĩ vẩn vơ gì đó. Ta chỉ đang suy nghĩ, nên bảo ai đi Bồng Lai một chuyến, tìm Tuỷ Ngọc hoa về cho nàng. Tuỷ ngọc hoa lấy từ Hợp Hoa tông vốn là có nguồn gốc từ Bồng Lai, chỉ cần dùng khoảng năm ba lần là được, tất nhiên cũng không cần ta ra tay."

【HOÀN】NAM CHỦ TỈNH TỈNH! Ngươi là của nữ chủ !!Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt