Chương 56: Động phòng

6.5K 428 70
                                    

Hà trưởng lão đưa Liễu Thanh Âm đến bên ngoài động.

Hắn thần sắc có chút rối rắm: "Trong Trân Dịch trì có......"

Liễu Thanh Âm không kiên nhẫn ngắt ngang lời ông: "Mệnh lệnh của sư tôn ngươi dám cãi không ?! Không dám thì câm miệng lại, không cần lại dong dài."

Nàng ta đã không có kiên nhẫn cùng cái đám gió chiều nào theo chiều ấy này lá mặt lá trái.

Nàng ta nhanh chóng bước vào trong động.

Hà trưởng lão bĩu môi, vung tay lên, đóng cửa động phủ.

Nghe tiếng cửa đá phía sau nặng nề khép lại, Liễu Thanh Âm nhắm mắt, rốt cuộc phun ra một ngụm khí dài thả lỏng.

Nàng ta đã sắp không nín được.

Trong thân thể như có một vạn con kiến nóng bỏng đang rụt rịt bò, nàng ta vừa bước đi vừa đưa tay cởi áo tháo thắt lưng. Khi tới bên cạnh một hồ nước phiếm màu xanh mơn mởn của dược thảo, nàng ta đã kìm nén không được, há to mồm thở phì phò, thoải mái tuỳ tiện phát ra những âm thanh làm người tai đỏ tim đập trong động phủ không người này.

Trân Dịch Trì chỉ là trị được ngoại thương thôi. Nhưng mà giờ phút này Liễu Thanh Âm cậy sủng mà kiêu, căn bản không thèm nghĩ mình chỉ có mỗi một vết thương ngắn ở trên cánh tay, nàng ta hoàn toàn nhảy xuống hồ ngâm cả thân mình, hòng giảm bớt mệt mỏi của cả thân thể sau trận so đấu ban ngày.

Xiêm y ném đầy đất, bội kiếm cũng bị ném ở tít xa xa.

Hai mắt Liễu Thanh Âm đã mê mang, nàng ta nghiêng ngả lảo đảo đi vào trong ao, cũng không lưu ý đến trong ao còn có một người đang ngâm, chỉ lộ ra mỗi cái đầu.

Người này dựa vào vách hồ, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng ta, nhìn hồi lâu.

Đúng là Vương Hàn Lệnh đang bị thương mệnh căn.

Hắn vốn tưởng rằng đời này của mình sợ rằng sẽ chỉ vậy, lại không nghĩ rằng, nữ thần mà trong lòng mình nhớ lâu như vậy, cư nhiên từ trên trời giáng xuống! Không manh áo che thân!

Hơn nữa, nàng ấy giống như rất khó chịu, cần người giúp nàng a......

Vương Hàn Lệnh cảm thấy vết thương của mình đã khỏi hẳn trong chớp mắt.

Hiện giờ, hắn đối với Liễu Thanh Âm đã không hề đơn thuần là yêu mến như lúc trước. Đã trải qua chuyện bê bối, bẽ bàng của ban ngày, hắn sớm đã thấy rõ gương mặt thật của Liễu Thanh Âm. Tuy nói là tình cũ vẫn chưa dứt hẳn, không thể xuống tay làm chuyện tàn án gì với nàng, nhưng hắn cũng không hề ngại chuyện thuận nước đẩy thuyền, cùng nàng làm nên chuyện tốt.

Còn có cưới hay không...... Cưới thì vẫn là muốn cưới, chẳng qua hắn không bảo đảm cả đời chỉ có một mình nàng.

Ánh mắt Vương Hàn Lệnh càng ngày càng xanh lét, hắn từng bước một, rẽ nước, hướng về phía thân ảnh vô cùng mỹ diệu kia đi đến......

"Không! Không! Không! À không ——"

Một đêm này trong trí nhớ của Liễu Thanh Âm, hoàn toàn bị phá thành mảnh nhỏ.

【HOÀN】NAM CHỦ TỈNH TỈNH! Ngươi là của nữ chủ !!Where stories live. Discover now