Chương 93: Thu nhi, có sợ không ?

3.5K 273 54
                                    

Lâm Thu nắm chặt hoa sen lượng tử, ngã người vào trên mặt băng.

Im lặng ngắn ngủi trôi qua, thanh âm Ngụy Lương thanh âm lần thứ hai lạnh lùng truyền ra: "Ta không thấy nàng."

Lâm Thu nở nụ cười, vừa cười, vừa có dòng nước mắt theo khóe mắt chảy vào tóc mai. Thân thể đóng băng dần dần tan ra, nàng cảm thấy mình đã sống trở về.

Ngụy Lương nhận thấy có gì không đúng rồi.

"Thu nhi?"

Âm cuối mang theo một chút run run.

"Ta ở Đông Hải, mau tới đón ta." Lâm Thu như thì thầm, nói với hoa sen nhỏ.

Nháy mắt tiếp theo, từ trong hoa sen truyền đến tiếng xé gió.

"Tiếp tục nói chuyện với ta." Ngụy Lương ra lệnh nói.

Lâm Thu hít hít mũi, oán giận nói: "Chàng không nên chạy đến chỗ Trác Tấn chứ, quá nguy hiểm."

Ngụy Lương tức đến vui vẻ: "Nàng còn biết hai chữ nguy hiểm viết như thế nào à?"

"Không phải chàng dạy ta sao?" Lâm Thu nhẹ nhàng cười ra tiếng.

Hắn hít vào một hơi, trầm giọng nói: "Nàng hiện tại có an toàn không?"

Lâm Thu quay đầu đi, nhìn nhìn thân ảnh mơ hồ kia bên dưới mặt băng, trả lời: "Ta rất an toàn. Nhưng ta không xác định được là cách một lớp băng, hắn có thể làm gì được chàng không."

Ngụy Lương im lặng một lát, nói: "Nàng phong ấn Trác Tấn?"

"Đúng vậy." Âm cuối của Lâm Thu hơi cao.

"Không có dùng mỹ nhân kế chứ ?" Hắn nhẹ nhàng nghiến răng.

Lâm Thu vội vàng chứng tỏ trong sạch: "Không có không có, hắn chỉ muốn mạng ta, không muốn thân thể ta đâu."

Ngụy Lương phát ra tiếng khịt mũi bất đắc dĩ.

Hắn không có chút ý muốn nào muốn ngắt điện thoại, im lặng một lát, hắn nói: "Nàng rời khỏi nơi đó trước đi, đến trên mặt biển."

"Được." Lâm Thu nắm lại hoa sen nhỏ, chậm rãi bò dậy.

Nàng rời đi khỏi tảng băng phong ấn lớn, trôi về hướng mặt biển.

"Ngụy Lương, ta thấy một con rùa biển lớn nè !"

"Ừ."

"Một đám cá đối luôn, ta bơi xuyên qua bầy cũng chúng nó, mà chúng nó không sợ ta chút nào."

"Ừ."

"Một con cá mập trắng! Ồ, cũng may nó chưa đi tìm chết."

"Ừ."

"Còn sống thật tốt a......" Nàng cảm khái vô hạn.

"...... Ừ."

"Ta đến mặt biển rồi." Thanh âm nàng dừng lại, "Gặp được một người quen."

"Ai?"

Lâm Thu thu hồi hoa sen nhỏ, bình tĩnh nhìn một nữ hai nam ở trước mặt.

Hai nam nhân có hơi quen mắt lại không nhớ nổi tên gì, nữ chính là một người quen mà cách đây không lâu từng giao tiếp, Hùng Vũ Liên.

【HOÀN】NAM CHỦ TỈNH TỈNH! Ngươi là của nữ chủ !!Where stories live. Discover now