Chương 23: Vẫn chưa đủ

6.5K 554 7
                                    

Trong nháy mắt ngón tay va chạm vào chuôi kiếm, ở giữa thiên địa phảng phất như cả gió cũng ngừng lại.

Lâm Thu hít sâu một hơi, nắm chặt tay.

" Oanh——"

Một tâm tình bi thương lừng lẫy thoáng chốc thẳng tắp xong vào lòng nàng.

Máu, lửa, binh khí cuốn đao, chiến hữu bỏ mạng, răng nanh Ma tộc, tiếng trẻ em khóc thét......

Trong một cứ điểm to như vậy, tu chân giả có thể đứng yên, còn không đủ trăm người!

Cho dù thân thể chỉ là máu thịt, cũng muốn tạo nên phòng tuyết sắt thép! Trên đỉnh đầu dày đặc mây đen cùng gió lạnh gào thét, như là hành khúc của anh linh Nhân tộc.

Bên dưới cứ điểm, ma quân như nước thủy triều. Trên tường thành mặc dù đã không còn đến một trăm người, nhưng trên người mỗi người cũng gánh thêm mấy phần tâm nguyện cùng chờ đợi của các anh linh đã mất.

Thề sống chết, không lùi!

Chiến đấu rất dữ dội và mãnh liệt, chỉ cần một thi thể anh hùng đứng lặng tại đầu tường cũng có thể làm Ma tộc khiếp sợ, chột dạ dừng bước lại không tiến!

Đây là...... cuộc chiến bảo vệ Thiên Kỳ Giam của hàng ngàn năm trước, do Ô Nghịch Thủy kia lãnh đạo!

Trong nháy mắt, ý chí dũng mãnh như sắc thép của vô số anh linh xông vào tâm trí Lâm Thu, nàng vội vàng không kịp chuẩn bị, nhất thời nước mắt rơi như mưa.

Trên thân xích kiếm ngọc lưu ly trong tay, lại một lần nữa bạo phát ra sóng khí vô hình.

Đất trời biến sắc, oán niệm màu đỏ phảng phất như bị một đòn nặng nề đánh trúng, mấy bộ xương khô nhỏ cứ như bị rơi vào bên trong vòi rồng, nhanh chóng bị xé rách nghiền nát, mấy tên xương khô khổng lồ cũng đứng không vững, ngay ngắn nằm rạp xuống trên mặt đất, hướng về phía đỉnh núi phát ra âm thanh gào rú không cam lòng.

" Ô...... Mạnh...... Hiệp......"

Lâm Thu theo đỉnh núi xuống nhìn qua, chỉ cảm thấy tâm thần rung động.

Kiếm trên bàn tay ngưng tụ ý chí bất khuất của các anh linh khi trước, làm nàng cũng hừng hực ý chí kích động, mà hận ý cay nghiệt dầy đặc dưới chân núi, đúng là thẳng tắp chỉ về hướng người thủ vệ Thiên Kỳ Giam của thế hệ này—— Ô Mạnh Hiệp.

Trên thân lưu ly xích kiếm, chậm rãi lướt qua một vòng hào quang sáng óng ánh vô song, như là một giọt nước mắt bi thương.

Lâm Thu cảm ứng được một tâm tình đau thương theo trên thân kiếm truyền đến.

Đó là một ý niệm hơi có chút già nua, nó hỏi nàng, ' ta...... sai rồi sao? '

' vâng theo ý chí tổ tiên, thề sống chết bảo vệ nhân tộc, ta sai rồi sao? '

' không biết tự lượng sức mình, cho rằng có thể giống như tổ tiên lúc trước, thủ đến khi viện quân đến, ta sai rồi sao? '

' nghiêm lệnh cấm bất luận ai dám lui rút lui, để tránh nhiễu loạn quân tâm, kết quả hại chết tất cả mọi người, sai rồi sao? '

【HOÀN】NAM CHỦ TỈNH TỈNH! Ngươi là của nữ chủ !!Where stories live. Discover now