Chương 71: Husky

3.6K 323 28
                                    

Mai Nương?

Thanh âm Tế Uyên vừa mỏng manh lại điên cuồng.

"Mai Nương ở chỗ này! Ở ngay chỗ này! Nàng ở chỗ này! Nàng ở chỗ này a a a a ——"

Tiếng khóc thê lương như tứa máu, nghe vào tai Lâm Thu lại chỉ cảm thấy đầy châm chọc.

Lúc trước nếu đã trơ mắt nhìn Mai Nương bị người tra tấn đến chết, hiện giờ cần gì phải làm bộ làm tịch như vậy?

Kỳ thật đó căn bản không phải là tình yêu gì cả, chẳng qua là sau này thực lực mạnh mẽ lên nên muốn đền bù khuyết điểm, nói đi nói lại, cái chấp niệm của hắn bất quá cũng chỉ là bản thân hắn lúc trước vô năng mà thôi.

Huống hồ, Mai Nương vốn không phải đơn thuần vô tội, một nữ tử yếu đuối lưu luyến si mê trượng phu gì.

Lâm Tú Mộc hơi giật mình, từ trong túi Càn Khôn móc ra người gỗ đào.

Chỉ thấy người gỗ đào điên cuồng múa may tứ chi đã tàn khuyết, kịch liệt giãy giụa. Cái Tuỷ ngọc Hộ Hồn Phù dán ở giữa trán kia kịch liệt nhấp nháy, nếu không phải Lâm Tú Mộc nắm lấy bả vai người gỗ, chỉ sợ nó sẽ trực tiếp nhào vào cái hồ máu me kia rồi.

Trong lòng Lâm Thu thầm nghĩ —— đến tột cùng là Tế Uyên muốn mượn cái biển máu này bỏ chạy, hay thật sự là nhận lầm con rối rách nát Mi Song lưu lại thành người thật ?.

"Ngươi nói Mai Nương, có phải là cái hơi thở này hay không ?" Thanh âm Lâm Tú Mộc vững vàng, đem miếng vải vụn trước sau vẫn nắm chặt trong lòng bàn tay đưa tới trước mặt con người gỗ.

Con người gỗ đào Tế Uyên ngẩn ra thật mạnh: "Đúng......"

Ngay sau đó, hắn giơ một cánh tay gỗ lên, phủi rớt miếng vải vụn kia, hướng về phía hồ máu phát ra thanh âm mỏng manh: "Ở nơi đó —— ở nơi đó —— người đã ngay ở đó, còn cần xiêm y gì chứ!"

Bộ dáng điên cuồng, phảng phất trong mắt sắp tràn ra máu.

Ba người lẳng lặng đứng trong chốc lát, Tế Uyên thét chói tai càng ác liệt, mà không khí lại dần dần đông lạnh.

"Phía dưới, hình như có cái gì." Lâm Tú Mộc trầm giọng nói, ném con người gỗ đào Tế Uyên về lại túi Càn Khôn, sau đó tay đặt lên trước ngực, bắt mấy ấn chú kỳ dị.

Chỉ thấy một sợi dây đằng từ  trong lòng bàn chân hắn uốn lượn ra, giống như rắn đang từ từ bò lên, bò đến bên cạnh cái hồ máu kia, cẩn thận đi vào.

Đuôi mày thon dài hơi hơi nhăn lại, trong mắt Lâm Tú Mộc chớp động nỗi thống khổ nói không nên lời cùng với sự ghê tởm. Một lát sau, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi, quát khẽ nói: "Lui!"

Giọng nói mới từ trong miệng thoát ra, ấn chú trong tay hắn đã nhanh chóng biến hóa, chỉ thấy dây leo vừa mới đi vào trong hồ máu kia đột nhiên bị đứt gãy, thân hình hắn xoay tròn, trong tay áo to rộng vung ra muôn vàn lá xanh, thẳng tắp bay về hướng hồ máu.

Đó chính là kiếm ý của Lâm Tú Mộc.

Trong nháy mắt, lá xanh mênh mông cuồn cuộn bò đầy trên không của hồ máu. Ấn chú trong tay Lâm Tú Mộc biến đổi, chỉ thấy mấy phiến lá sắc như kiếm  đảo ngược đầu, đem mũi lá nhọn hoắc nhắm vào trong hồ máu, ngưng tụ thành sát chiêu như một cái mạng lá che kín, chỉ đợi vật trong ao đưa đầu ra!

【HOÀN】NAM CHỦ TỈNH TỈNH! Ngươi là của nữ chủ !!Where stories live. Discover now