Chương 80: Nguỵ Lương, đừng!

3.8K 292 29
                                    

Liễu Thanh Âm tức giận trảm sinh khắc cốt, rút chân liền đi ra khỏi động phủ. Bên ngoài vừa lúc, thực hợp với tình hình, mưa rơi xuống xối xả, nàng ta không thèm dùng linh khí hộ thể, bị xối ướp thành con gà rớt vào nồi canh.

Theo đường núi chạy ra xa thật xa, lại phát hiện Tần Vân Hề cũng không đuổi theo.

Nàng ta chần chờ quay đầu lại xem, chỉ thấy một màn mưa che khuất động phủ, đối phương căn bản không bước ra nửa bước.

Sao lại thế này?!

Sinh khắc cốt đã chém rồi, hắn hẳn phải biết chính mình không phải đang kiếm chuyện cùng hắn, mà là thật sự yếu quyết tuyệt chia tay —— hắn, vì sao không chạy theo cứu vãn?! Hắn cứ mặc kệ nàng ta rời đi như vậy sao?!

Mới vừa rồi nàng ta còn phẫn nộ nghĩ, lúc này tuyệt không dễ dàng tha thứ cho hắn, nếu hắn muốn hợp lại, thì cần phải hứa hẹn từ nay về sau không bao giờ lui tới với nữ nhân khác.

Nhưng mà, hắn thoạt nhìn căn bản không có một chút ý tứ muốn cứu vãn......

Một cơn máu nóng dồn lên trên đầu dần dần đông lạnh, Liễu Thanh Âm đứng ngây ngốc trong mưa to một lát, phẫn nộ trong lòng phảng phất bị tưới tắt, tất cả hóa thành bi thương.

Quả nhiên, sau khi có được thì không quý trọng nữa sao? Hắn có phải đã sớm đang đợi mình chủ động nói chia tay? Nếu như mình vừa đi, hắn vừa lúc có thể danh chính ngôn thuận cùng những nữ nhân đó ở bên nhau, có phải hay không?!

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?

Cứ buông tay như vậy sao?

Cam tâm sao?

Không, không thể. Tuyệt đối không thể.

Nghĩ như vậy, bước chân nàng ta càng ngày càng nặng, rốt cuộc đứng trên đường núi.

Giờ phút này, Tần Vân Hề đang run run tay, nhặt lên khối sinh khắc cốt nằm trên mặt đất.

Sắc mặt của hắn ẩn ẩn có một chút xanh xao, sự kiện mà trong lòng hắn không muốn nhớ lại nhất lại như dời non lấp biển mà va chạm vào lòng hắn.

May mắn Liễu Thanh Âm đi quá gấp, một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn khối xương cốt này.

Nếu như nàng ta nhìn một cái, liền sẽ phát hiện nó không giống sinh khắc cốt của người khác, không hề óng ánh như ngọc.

Khối xương cốt này lại là màu xám trắng hơi phát xanh, giống như khúc xương khô sắp thối rữa.

Tần Vân Hề tất nhiên biết chuyện gì xảy ra.

Khối thân hình này, chung quy không phải của hắn. Thanh Âm, chung quy cũng......

Nỗi lòng vừa mới rơi xuống đáy cốc, bỗng nhiên nghe được một thanh âm "Bang" vang lên trong động phủ.

Đó là tiếng đế giày bố đã hút no nước giẫm lên trên mặt đất.

Tần Vân Hề ngơ ngẩn ngẩng đầu, đầu tiên là thấy một bộ bạch sam ướt đẫm, bám sát vào đường cong lả lướt, sau đó liền thấy Liễu Thanh Âm đầy đầu tóc đen ẩm ướt, có lọn dính vào đầu cùng goá, cả khuôn mặt tiếu lệ đều là nước, không rõ là nước mắt hay là nước mưa.

【HOÀN】NAM CHỦ TỈNH TỈNH! Ngươi là của nữ chủ !!Onde as histórias ganham vida. Descobre agora